Lâm Phi nhìn sách trên tay, tầm mắt lướt qua từng kệ sách một rồi đặt nó vào đúng vị trí thích hợp.
Anh thả tay ra, bất chợt nghĩ đến Quý Nhạc Ngư.
— Em ấy không ở đây làm bài tập về nhà như mọi ngày mà lại đi về phòng của mình.
Điều này vô cùng khác thường, em ấy như vậy là vì Giang Cảnh Thạc sao?
Lâm Phi tựa người vào bàn sách, suy nghĩ một chốc rồi quyết định đi tìm Quý Nhạc Ngư.
Anh vừa đi được vài bước liền thấy điện thoại trong tay vang lên, là Giang Cảnh Thạc nhắn tin Wechat cho anh.
【 Tôi cân nhắc kỹ rồi, tôi nghĩ tôi buộc phải nói với cậu cái này, bây giờ cậu có thời gian không? Quý Nhạc Ngư đang ở cạnh cậu à? 】
Lâm Phi nhìn thấy ba chữ Quý Nhạc Ngư thì dừng bước.
Anh tiến lại bàn sách, ngồi xuống, trả lời: 【Em ấy không có ở đây, cậu nói đi.】
Có vẻ như Giang Cảnh Thạc không biết phải nhắn như nào nên liền gọi qua.
Lâm Phi nhận máy, giọng Giang Cảnh Thạc hiếm khi lại có hơi ngại ngùng.
"Tôi nói trước nha, tôi không có ý làm anh em các cậu mâu thuẫn, tôi chỉ thấy cậu ấy rất quan tâm đến cậu nên mới làm ra chuyện như vậy, tôi cũng không muốn nói ra để các cậu cãi nhau."
Lâm Phi gật đầu, "Ừ."
"Tôi nói ra, cậu nghe xong cũng đừng tức giận."
Giang Cảnh Thạc nghe đối phương không chút gợn sóng "Ừ" một tiếng đáp lời, lúc này mới do dự nói ra suy nghĩ suốt hai ngày qua của mình.
Cậu ta cũng là người thông minh, đúng thật ban đầu cậu ta bị sự thân thiện của Quý Nhạc Ngư làm mờ mắt nhưng ngày qua ngày liền thấy có điều gì đó sai sai.
Lúc mới quen, Quý Nhạc Ngư thật sự rất nhiệt tình với cậu ta, bảo cậu ta là bạn của anh trai cậu nên chung quy đều là bạn bè cả, bây giờ cậu ta còn ở một mình giữa chốn xa lạ, cậu cũng nên quan tâm cậu ta một chút để cậu ta không thấy cô đơn.
Cậu cũng thật sự làm vậy, chủ động nói chuyện, rủ cậu ta đi mua quà vặt, rủ cậu ta đánh bóng rổ, thậm chí còn giới thiệu bạn của mình với cậu ta, bạn bè của cậu còn thân thiết mỗi ngày kéo cậu ta đi ăn trưa.
Nhưng mà tất thảy những nhiệt tình ấy chỉ gói gọn trong phạm vi trường học.
Ở ngoài trường, Quý Nhạc Ngư chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu ta, đôi khi cậu ta nhắn tin cho Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư cũng nói là đang bận làm bài tập.
Cậu luôn tỏ ra là một người đáng yêu.
Nhưng cậu ta nhận ra, cậu không giống với những lời kể từ miệng người khác.
Sự nhiệt tình của cậu dường như chỉ tồn tại trong phạm vi trường học, ra khỏi trường học liền rút xuống như thủy triều, không còn sót lại chút nào.
Giảng Cảnh Thạc rất nhanh liền hiểu được, Quý Nhạc Ngư cũng không có nhiệt tình như vậy.
Tại sao cậu lại muốn làm ra vẻ nhiệt tình vốn không nên tồn tại này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...