Quý Nhạc Ngư bỗng nở nụ cười, cậu nhìn người đang ngồi trước mặt, đôi mắt như đang bị phủ lên một tầng sương mù khi nãy cũng dần lấy lại ánh sáng.
"Cậu nói gì vậy nha?" Cậu nhẹ giọng nói, "Vì tôi bảo không muốn yêu đương khiến cậu đau lòng nên mới nói vậy sao?"
Tần Yên nhìn cậu bày ra vẻ mặt không chịu nhận thì cũng nở nụ cười.
"Cậu vẫn muốn diễn sao?"
"Được." Cô nói, "Vậy cậu cứ diễn đi, chờ lần sau tôi đến nhà cậu, tôi sẽ đi tìm Lâm Phi, trực tiếp gặp thẳng Lâm Phi, khi ấy tôi sẽ hỏi chú Lâm cùng chú Quý xem có thể nhờ Lâm Phi dạy kèm tôi không, tôi nghĩ chú Lâm và chú Quý cũng sẽ không có không đồng ý đâu nhỉ?"
Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư chậm rãi biến mất.
Cậu nói, "Tần Yên, không cần đem sự tức giận của cậu đổ lên người Lâm Phi."
"Là tôi không thích cậu, không liên quan gì đến anh ấy."
"Sao lại không liên quan đến anh ấy?" Tần Yên hỏi cậu, "Từ lúc bắt đầu, ngọn nguồn của mọi chuyện chẳng phải đều bắt đầu từ Lâm Phi sao? Còn không phải vì lần đầu tiên vào nhà cậu tôi vẫn luôn nhìn Lâm Phi sao?"
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, dường như còn có một gợn nước mắt như có như không.
"Tôi cũng không nói chuyện vô lý, tôi có thể nói ra lời này cũng đồng nghĩa với việc tôi đã phải suy nghĩ thật cẩn thận, tôi đã suy nghĩ cặn kẽ, sắp xếp ý nghĩ thật chỉnh chu, sau đó mới quyết định gặp cậu, cùng cậu nói những lời này."
Cô lấy điện thoại ra đặt trên bàn.
"Trước đó tôi từng hỏi cậu, tại sao cậu chưa bao giờ chủ động gọi điện cho tôi, tại sao lần nào cũng do tôi chủ động tìm cậu."
"Cậu bảo vì tôi phải đóng phim, cậu sợ làm phiền tôi."
"Tôi tin cậu, tôi còn cảm thấy cậu thật săn sóc."
"Vậy nên về sau, khi tôi phát hiện cậu cũng chưa bao giờ chủ động nhắn tin Wechat cho tôi, tôi còn tự nhủ vì cậu là con trai nên không để tâm đến những chuyện này, chắc cậu sợ tôi đang bận việc."
"Thậm chí có đôi lúc tôi lướt vòng bạn bè của cậu, nhìn thấy cậu cùng người khác đi chơi, tôi cũng chỉ có thể an ủi bản thân, bảo với lòng vì thời gian rảnh của tụi mình không giống nhau."
"Tôi không chỉ là một học sinh, tôi còn là diễn viên, điều này đã được định sẵn, muốn hẹn nhau đi chơi sẽ rất khó, tôi hiểu được, tôi cũng không cảm thấy chuyện này có gì quá to tát, tôi vẫn xem cậu là bạn bè, là bạn thân nhất."
"Nhưng cậu lại không phải vậy."
"Từ đầu đến cuối, cậu chỉ đối xử dịu dàng với tôi khi tôi đến nhà cậu, khi tôi vào phòng ngủ của cậu, một khi tôi rời khỏi nơi đó, tất thảy sự dịu dàng của cậu liền biến mất đi."
"Vì cậu chưa từng xem tôi là bạn, cậu chỉ không muốn tôi tiếp cận Lâm Phi, vậy nên cậu luôn dắt tôi đến phòng cậu, vì chỉ cần tôi ở yên trong phòng cậu, những người khác sẽ không đến làm phiền, tôi cũng sẽ không thể đi tìm Lâm Phi, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...