Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế trước bàn ăn, Lâm Phi ngồi bên cạnh cậu, Quý Dữ Tiêu ngồi phía đối diện.
"Con ngồi ở đây đi." Quý Dữ Tiêu vỗ vỗ vào chỗ ngồi Lâm Lạc Thanh, ý bảo Tần Yên ngồi xuống.
Dù sao ông cũng là người lớn trong nhà, để đứa nhỏ ngồi bên cạnh cũng tiện chăm sóc hơn.
Tần Yên gật đầu, cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ông, trùng hợp thay lại ngồi phía đối diện Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư vừa nhấc đầu lên liền thấy hình ảnh này, trong lòng cậu bỗng có chút khó chịu, nhưng mà dù sao cũng do Quý Dữ Tiêu bảo cô ngồi ở đó nên cậu cũng không nói gì.
Nhưng mà cậu cũng chỉ không lên tiếng, không lâu sau đó, cậu giả vờ giúp dì Trương lấy cơm, sau khi quay về phòng ăn thì đứng bên cạnh Lâm Phi, cậu nói, "Anh qua bên đó ngồi đi."
Lâm Phi: ....
Làm gì có chuyện Lâm Phi lại không hiểu được tâm tư của cậu, anh bất đắc dĩ ngồi vào chỗ cậu.
Tuy nhiên, Quý Dữ Tiêu lại có chút khó hiểu, sao bỗng dưng lại đổi chỗ ngồi?
Chẳng phải bảo không thích Tần Yên sao?
Sao phải đặc biệt ngồi đối diện con bé chứ?
Tần Yên cũng có chút bất ngờ, dùng ánh mắt ám chỉ sao cậu lại ngồi chỗ đối diện với cô.
Quý Nhạc Ngư nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt cô thì mỉm cười một cái.
Mặt Tần Yên liền nóng lên, cô vội cúi đầu.
Cuối cùng thì cậu có thích cô không vậy? Cô nghĩ thầm trong lòng, ít nhất điều này có thể chứng minh cậu không ghét cô, vậy thì cô sẽ đi theo kế hoạch được đề ra, khi nào thi xong thì cô sẽ tỏ tình Quý Nhạc Ngư.
Đến khi ấy, Quý Nhạc Ngư sẽ cho cô một câu trả lời.
Tần Yên nghĩ xong thì ngẩng đầu gắp đồ ăn.
Cô nhìn thức ăn trên bàn, cầm đũa chuẩn bị gắp miếng cá trong đĩa gần đó nhưng lại ngoài ý muốn đụng phải một cánh tay khác cũng đang vươn ra.
Đó là một bàn tay vô cùng xinh đẹp, khớp xương rõ nét lại còn trắng như ngọc, trên cổ tay có đeo một chiếc vòng bạc.
Trên vòng tay còn có một chiếc charm bạc khắc hình cá nhỏ đang rũ xuống.
Tần Yên nâng mắt nhìn, là tay Lâm Phi.
Cô nhìn Lâm Phi, vì đang là mùa hè nên anh chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, trên thân mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, trông anh vừa đẹp trai lại lạnh lùng.
Trên cổ anh đeo một chiếc vòng cổ được đan bằng dây thừng màu đen, vì làn da anh khá trắng nên đã tạo ra một sự tương phản rõ rệt.
Tần Yên nghĩ đến đây thì lại nhớ đến lần gần nhất cô gặp Lâm Phi ở siêu thị ngày tết.
Cô nhớ rõ, mặt dây chuyền là một khối ngọc đắt tiền được khắc thành hình một con cá.
Trước kia Lâm Phi vốn không thường đeo trang sức.
Cô còn nhớ kỹ, thậm chí vào hôm sinh nhật cô, khi Lâm Phi đến tham gia, trên cổ anh vẫn trống trơn, cổ tay cũng vậy, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...