Chương 115: Hôn môi

84 6 0
                                    

"Đừng đừng đừng." Thi Kỳ lôi kéo cậu đi vào phòng ăn, "Bên kia đông người, lỡ như cậu vừa qua đó thì học thần trùng hợp lại quay về, này chẳng phải sẽ lướt qua nhau sao, để tôi đi tìm, tôi bảo học thần đi về phòng, tôi giúp học thần thanh toán."

"Vậy tôi gọi điện cho anh trai." Quý Nhạc Ngư nói xong thì lôi điện thoại ra.

Nhưng cậu vừa mở khóa điện thoại thì như bị thứ gì đó đóng đinh tại chỗ, nhỏ giọng nói, "Tôi không được gọi điện cho anh ấy."

Cậu ngơ ngác.

Cậu không hiểu, tại sao cậu không được gọi điện cho Lâm Phi?

Nhưng loại chấp niệm này như bị cắm sâu vào đầu, tựa như một gốc cây đã ăn sâu bén rễ.

Cho dù bây giờ cậu đã say nhưng vẫn còn nhớ rõ.

Cậu không được gọi điện cho Lâm Phi, cũng không được chủ động tìm anh.

Quý Nhạc Ngư chợt cảm thấy rất tủi thân.

"Tôi không thể gọi điện cho anh trai." Cậu nhìn Thi Kỳ, tựa như bé con bị lạc đường, trong mắt là một vẻ hoang mang cùng không biết phải làm gì, "Tôi không được đi tìm anh ấy, cũng không thể gọi điện thoại cho anh ấy."

"Tôi gọi tôi gọi." Thi Kỳ vội nói.

Cậu ta nói xong thì kéo người vào phòng ăn, bảo Ngụy Hào cùng Thân Dục giúp cậu ta coi chừng Quý Nhạc Ngư, sau đó tự mình đi ra khỏi phòng, gọi điện cho Lâm Phi.

Lâm Phi đang đọc sách ở thư viện, điện thoại chợt rung lên, anh cầm lên nhìn thoáng qua, thấy là điện thoại của Thi Kỳ gọi đến thì đứng lên đi ra ngoài.

"Sao vậy?" Anh đi đến góc cầu thang thì mới nói chuyện.

"Học thần có đang bận gì không? Quý Nhạc Ngư uống say rồi, cậu ấy náo loạn muốn tìm cậu, cậu có cách nào hoặc có thể chạy đến đây một chuyến không?"

Lâm Phi không ngờ sẽ có chuyện này.

Quý Nhạc Ngư vậy mà lại uống rượu?

Còn uống say?

Là gặp chuyện gì sao?

"Gửi địa chỉ cho tôi." Lâm Phi nói, "Tại sao em ấy lại uống rượu?"

"Này là hiểu lầm." Bây giờ Thi Kỳ nghĩ lại liền dở khóc dở cười, "Hôm nay chúng tôi vừa thi xong, muốn đi ăn mừng một chút nên không ăn ở nhà ăn, đi ra ngoài ăn thịt nướng, Quý Nhạc Ngư thấy trong thực đơn của bọn họ có trái cây ngâm thì bảo muốn nếm thử, chúng tôi cũng uống, hương vị chua chua ngọt ngọt, giống với nước uống thông thường, ai cũng nghĩ vậy, không ngờ nó lại có nồng độ cồn cao đến vậy, Quý Nhạc Ngư còn uống tận hai bình nên say mất."

Khi này Lâm Phi mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy Quý Nhạc Ngư như này có chút đáng yêu.

Thật ngốc nghếch.

Không đến gặp cậu thì không kìm lòng được.

"Tôi chạy qua liền, cậu gửi địa chỉ qua Wechat cho tôi."

"Được được được." Thi Kỳ đáp.

Lâm Phi đi xuống lầu, lại nghĩ đến gì đó liền gọi điện thoại cho Giang Cảnh Thạc.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ