Chương 34: Ánh mắt lạnh lùng

97 13 0
                                    

Trịnh Tân Bách ngây người.

Hắn ta không dám nói tiếng nào, chỉ sợ vừa nói xong, Quý Nhạc Ngư sẽ liền buông lõng bàn tay duy nhất đang nắm chặt lấy tay hắn.

Quý Nhạc Ngư nhìn thấy nỗi sợ hãi được tích tụ càng lúc càng nhiều hơn trong mắt hắn, cười nhẹ ra tiếng.

"Không muốn nữa sao?" Cậu dịu dàng hỏi, "Không phải cậu nói là cậu thích tôi sao? Không phải vừa nãy còn nói muốn bảo vệ tôi à? Sao chỉ mới có mỗi chuyện này mà cũng sợ hãi bỏ cuộc rồi?"

Trịnh Tân Bách không dám nói tiếng nào.

Hắn chỉ cảm thấy Quý Nhạc Ngư đang không ổn lắm.

Hắn cảm thấy tựa như đây là một người khác chứ không phải là một Quý Nhạc Ngư mà hắn quen biết.

Hoặc có lẽ là, từ trước đến nay cậu ấy không giống như những gì hắn ta biết, hắn thật sự không có hiểu được con người thật của cậu.

Hai chân hắn dần mềm nhũn ra, cả thân thể cũng có chút run lên.

Hắn ta run rẩy van xin nói, "Cậu có thể kéo tôi lên trước không?"

"Tôi lên trên rồi chúng ta nói tiếp có được không?"

Quý Nhạc Ngư lắc lắc đầu, "Không được đâu nha."

"Tôi cảm thấy khá thích bộ dạng bây giờ của cậu, đáng thương ghê, cũng có hơi tội nghiệp nữa, hình như cậu đang vô cùng sợ hãi nhỉ, tôi chỉ cần cử động một cái thôi mà cậu đã sợ đến nổi run bần bật lên."

Trịnh Tân Bách: ....

Trịnh Tân Bách không nhịn được sợ hãi, tay càng run rẩy nhiều hơn.

Quý Nhạc Ngư cười nhạo ra tiếng, "Chỉ có nhiêu đây bản lĩnh mà còn dám không biết xấu hổ nói đến cha mẹ tôi à? Còn không biết ngại mà dám đánh giá chú thím cùng Lâm Phi à?"

"Cậu muốn chăm sóc cho tôi sao?" Cậu cười nhạo, "Cậu dựa vào cái gì mà chăm sóc được tôi đây? Có tư cách gì mà muốn chăm sóc cho tôi? Cậu là gì của tôi? Tôi bắt cậu phải yêu tôi hay muốn được cậu chăm sóc à?"

"Để tôi nói cho cậu biết, nếu như sau này cậu dám nói xấu chú thím tôi một câu nào, cũng dám chê trách Lâm Phi một tiếng thôi, vậy thì sự việc cũng sẽ không có nhẹ nhàng như này đâu?"

Cậu nói xong, ý cười trong mắt cũng rút đi hết, chỉ còn lại sự mỉa mai cùng khinh thường.

Trịnh Tân Bách ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mặt trời dù sáng chói mắt như nào cũng không chói mắt bằng sự khinh thường trong đáy mắt của Quý Nhạc Ngư.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, dường như hắn từ trước đến nay chưa từng quen biết một Quý Nhạc Ngư như này.

Hắn run sợ mở miệng nói, "Tôi không dám nữa."

"Cậu có thể kéo tôi lên không?"

Trịnh Tân Bách vô cùng sợ hãi, sợ cậu buông tay ra, cũng sợ hắn sẽ chết ngay tại đây.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười nắm lấy tay hắn, không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Cậu nhìn lâu đến nổi lông tơ của Trịnh Tân Bách cũng dựng cả lên.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ