Chương 1: Quay về dỗ em

844 46 2
                                    

Một buổi chiều tháng chín, đi cùng với tiếng ve là cái nắng nóng còn sót lại từ ngày hè và mùi hương thơm ngát của cỏ cây tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của thành phố.

Bên ngoài cửa sổ là một khoảng không tĩnh lặng, đôi lúc sẽ có những chú chim bay qua khiến những cành cây đung đưa qua lại trong chốc lát rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Quý Nhạc Ngư ngồi cạnh cửa sổ, cậu nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh quang bên ngoài.

Ánh mặt trời rong chơi trên khuôn mặt cậu, tô điểm cho cậu một ánh vàng kim nhàn nhạt khiến cho cả khuôn mặt vốn đã đẹp như tranh nay lại thêm phần nổi bật. 

Thi Kỳ nhìn người trong video cuộc gọi, buộc miệng thốt lên câu cảm thán, "Quý Nhạc Ngư, với giá trị nhan sắc của cậu, chỉ tại cậu không muốn tiến vào giới giải trí thôi chứ không khéo người nổi tiếng nhất hiện nay cũng đã sớm bị thay đổi."

"Nhưng mà cậu không đi chơi thật à?" Thi Kỳ lại hỏi

Quý Nhạc Ngủ rũ mắt nhìn cậu ta, không quá hứng thú nói, "Chơi gì?"

"Đương nhiên là chơi gì đó vui vẻ rồi, cậu không biết đâu, đội trưởng đội bóng rổ của Tam Trung mà lần trước cùng tôi đánh bóng một lúc lâu ấy, vẫn luôn đi theo tôi hỏi xin số điện thoại của cậu, trận bóng hôm nay cũng là cậu ta rủ."

Quý Nhạc Ngư lạnh nhạt "À" một tiếng rồi nói, "Không đi."

"Vậy thì đi hát không? Cũng lâu rồi chưa đi hát hò gì."

"Chán muốn chết."

"Vậy xem phim thì sao? Không phải lúc trước cậu nói cậu thích bộ phim gì ấy?"

"Không xem."

"Chơi phòng thoát hiểm? Lúc trước cậu cũng từng bảo muốn thử chơi phòng thoát hiểm khủng bố?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Ánh mắt Quý Nhạc Ngư đầy ghét bỏ, cậu nói, "Anh của tôi không ở đây, tôi với các cậu chơi phòng thoát hiểm làm gì?"

Cậu muốn chơi phòng thoát hiểm khủng bố chỉ vì muốn thử Lâm Phi, xem Lâm Phi có noi theo truyền thống "Cha truyền con nối" sợ ma từ Lâm Lạc Thanh hay không, nếu anh sợ, cậu có thể trả lại mối nhục ngày xưa, cậy quyền trước mặt Lâm Phi. Nếu anh không sợ, vậy thì cậu có thể nép vào Lâm Phi để được anh bảo vệ.

Bây giờ Lâm Phi không ở đây, chơi với bọn họ thì có ý nghĩa gì chứ.

"Cậu tự đi đi."

Thi Kỳ: ...

"Có thật là anh cậu chỉ đi một mình không vậy?"

Thi Kỳ nhịn không được phải nói ra thắc mắc sâu thẳm từ trong linh hồn của cậu ta, "Không biết anh cậu có mang theo cả cái gì mà ba hồn bảy phách, à là linh hồn của cậu đi theo không nữa?"

Quý Nhạc Ngư: .......

"Tôi chỉ là lười chẳng muốn làm gì." Quý Nhạc Ngư tự biện hộ cho bản thân.

"Được được, anh cậu đi nhưng hồn cậu vẫn ở đây, chỉ là cậu lười chẳng muốn làm gì."

Thi Kỳ cười hì hì rồi vừa nói vừa hát, "Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ~"

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ