Triệu Lượng không thể tin được thứ sẽ chào đón hắn ta trong cuộc gặp hôm nay lại là bát nước trà còn thừa của Quý Nhạc Ngư.
Hắn liền giận sôi máu, đứng dậy, "Mày làm cái quái gì vậy?"
Vẻ mặt Quý Nhạc Ngư vô tội, "Quan tâm anh nha."
Trên mặt cậu vẫn tỏ ra một vẻ đơn thuần, "Em thấy anh vẫn nói không ngừng, sợ anh khát nước, nếu không thì em cho anh cả bát trà em chưa uống xong làm gì chứ."
Cậu nói xong, cầm ấm trà lên, lại đổ đầy thêm một bát trà hoa quả nữa.
Triệu Lượng thấy cậu vẫn tỏ ra một vẻ không làm gì sai thì càng thêm giận dữ, không thèm lựa lời nói nữa, "Uổng công tao lo lắng nên mới đến đây tìm mày, mày thì hay rồi, bị người ta đem đi bán còn giúp người ta đếm tiền, cũng vì cha mày chết sớm, nếu không thì ......."
Một tiếng "leng keng" vang lên, mặt Triệu Lượng càng ướt đẫm.
Hắn đưa tay nắm cổ áo Quý Nhạc Ngư, vung nắm đấm về phía cậu.
Nhưng mà nắm đấm còn chưa chạm được vào Quý Nhạc Ngư, hắn đã bị Quý Nhạc Ngư ấn thẳng đầu xuống mặt bàn.
Ngay sau đó, Quý Nhạc Ngư nhấc ấm trà lên, từ tốn đổ nước trong ấm trà lên mặt hắn.
"Mày muốn nói cha tao như nào?" Quý Nhạc Ngư hạ thấp lưng, nhỏ giọng hỏi hắn, "Cũng vì cha tao như nào ......"
Giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, tiếc thay, vì Triệu Lượng đang nổi điên nên không nghe ra sự thay đổi trong ngữ điệu của cậu.
Hắn ta giận điên người, khi Quý Nhạc Ngư vừa buông lỏng tay thì hắn liền vuốt mái tóc ướt đẫm, lần nữa hướng nắm đấm về Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư bắt lấy tay hắn.
Triệu Lượng thấy hắn ta không thể thoát ra được, càng thêm uất nghẹn, không còn tâm trạng nào để nói chuyện đàng hoàng.
"Được được được, mày thì giỏi rồi, ngay cả tài sản cha mày để lại mà mày còn không thèm, tao đây là người ngoài thì lo lắng làm cái mẹ gì? Tao cũng không phải con trai của cha mày, tao cũng chẳng kiếm được phần lợi nào trong chuyện này. Chỉ là Quý Nhạc Ngư à, mày nghĩ cho kỹ vào, sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, ai là được thu được nhiều lợi nhất?"
"Tại sao ông nội mày lại bị tống vào tù? Vì sao chân trước ông ta vừa bước vào ngục giam, chân sau Quý Dữ Tiêu liền trở thành tổng giám đốc của Quý thị, còn không cho phép mọi người nhắc tới ông nội trước mặt mày! Nói trắng ra thì vụ xe cộ năm ấy, ông ta là người chiếm được nhiều lợi nhất! Ai biết được liệu có phải ông ta là người tự biên tự diễn, tỉ mỉ tạo ra tất cả những việc này, kiểu này ...... A!"
Triệu Lượng còn chưa nói dứt câu, hắn ta đã nằm dài trên mặt đất, cuộn tròn thân thể, tay ôm lấy bụng.
Quý Nhạc Ngư bình tĩnh đi đến bên cạnh hắn, nâng chân lên chặn cái mồm đang ồn ào của hắn.
"Nếu không phải tao đã hứa với anh trai tao thì mày đã vào bệnh viện từ lâu rồi." Cậu nhìn chằm chằm vào Triệu Lượng, tựa như đang nhìn chằm chằm vào một xác chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...