Mãi đến học kỳ một Thượng Vân Dương mới gặp được Tống Tường, Tống Tường kiên định đứng bên cạnh cậu ta, nói với mọi người, "Cậu ấy không có gian lận", cô nhìn vào cậu ta, sau khi ra khỏi văn phòng giáo viên thì liền nói, "Kỳ thi sau cậu nhất định phải có thành tích tốt hơn lần này, vậy thì mọi người mới công nhận là họ đã hiểu sai, mới có thể thật sự tin rằng cậu không có gian lận. Tôi giúp cậu lần này không vì lý do gì cả, chỉ nói đúng những gì tôi biết, cậu không để tâm chuyện cậu có bị vu oan hay không nhưng tôi không thể để mọi người nghĩ là tôi nói dối được, vậy nên cậu nhất định phải cố lên!"
Thượng Vân Dương nghe cô nói một hơi dài xong thì liều mạng chăm chỉ học tập nửa năm trời, ngày cũng học, đêm cũng học, học không biết ngày đêm, cuối cùng cũng đuổi kịp đống kiến thức đã bị bỏ sót, thậm chí còn thi cử tiến bộ hơn đại đa số những học sinh khác.
Cậu ta cảm thấy hình như bản thân cậu ta cũng không có quá kém cỏi như vậy, dường như chỉ cần Tống Tường vẫn luôn ở bên cạnh thì cậu ta sẽ càng có một tương lai tươi đẹp hơn.
Mà ngay lúc này đây, cậu ta lại một lần nữa nghe được bài phát biểu đại diện toàn thể học sinh của Lâm Phi, nghe được thầy hiệu trưởng gọi tên Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư lên bục nhận học bổng.
Dường như cậu ta lại một lần nữa quay về lại năm ấy, tựa như vận mệnh lại ban cho cậu ta thêm một cơ hội nữa.
Cậu ta không thể đè ép những điều mà cậu ta đã từng mong muốn thực hiện xuống nữa.
Việc làm của cậu ta lần này không phải là vì muốn có được tình thương của một người "cha" nữa mà là vì đó đã là mong muốn mà cậu ta từng chờ đợi một thời gian dài, đôi khi vô tình nhớ đến cũng không nhịn được muốn tưởng tượng ra một viễn cảnh như ước muốn.
Tuy rằng cậu ta có lo lắng nhưng vẫn tỏ ra một vẻ kiêu ngạo đi đến trước mặt Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, tìm một cái cớ nào đó, muốn được tạo dựng mối quan hệ cùng hai người họ.
Nhưng mà tất cả những cảm xúc sâu lắng đó, Thượng Vân Dương không có cách nào có thể nói ra với Tống Tường.
Cậu ta thích Tống Tường, cậu ta hy vọng hình tượng của bản thân trong lòng Tống Tường nếu tốt được chút nào thì phải tốt chút đó, chứ không phải là một kẻ đã từng chìm đắm trong những điều trụy lạc.
Cậu ta chỉ có thể giải thích, "Vậy nên ba ba tôi cũng quen ba ba của cậu ấy, từ nhỏ tôi đã nghe tên hai người họ quá nhiều, vậy nên bây giờ được gặp mặt mới muốn được tiếp xúc với hai người họ nhiều hơn một chút."
Tống Tường: ......
Tống Tường không nhịn đươc cau mày.
Thượng Vân Dương thấy được biểu cảm của cô, nghi ngờ hỏi, "Cậu không thích tôi qua lại với cậu ấy sao?"
Tống Tường: ..... Tôi nói tôi không thích thì cậu sẽ không qua lại với Quý Nhạc Ngư nữa à?
Khuôn mặt cô đầy đau khổ, cân nhắc xem phải nói với Thượng Vân Dương như nào.
Với danh tiếng trong trường của Quý Nhạc Ngư, nếu nói cậu ta không phải là người tốt lành gì, vừa đáng sợ lại nguy hiểm, liệu Thượng Vân Dương sẽ tin vào lời cô nói sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Lãng mạn[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...