Chương 58: Tắm chung

74 9 0
                                    

Chờ đến khi Lâm Phi đi vào phòng tắm, Quý Nhạc Ngư đã mở nước xong, ngồi chờ trong bồn.

Thấy anh đi vào, Quý Nhạc Ngư liền nhích qua một bên, dán vào thành bồn, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt.

Lâm Phi: .....

Lâm Phi cầm khăn lông ném lên đầu cậu, "Không được nhìn."

Quý Nhạc Ngư hơi nhăn mặt, "Cái gì anh có thì em cũng có, cũng chẳng phải khi còn bé em chưa được nhìn bao giờ, mắc gì bây giờ không được nhìn."

Lâm Phi "Ừ" một tiếng, giọng nói bình thản, ngữ điệu thờ ơ, rõ ràng không muốn tranh luận chuyện này cùng cậu.

Quý Nhạc Ngư nghe được, hừ một tiếng, kéo khăn lông xuống rồi ném qua một bên, quay đầu lại.

"Em không nhìn là được chứ gì."

Lâm Phi không nhanh không chậm cởi áo ngủ, vừa quay đầu lại nhìn liền thấy Quý Nhạc Ngư đang quay lưng về phía anh, một dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Anh đang chuẩn bị mở miệng, Quý Nhạc Ngư chợt động đậy, một nửa vòng eo đang chìm vào trong nước cũng theo động tác của cậu mà nâng lên một chút, tựa như một miếng vải lụa được kéo giãn.

Lưu loát, xinh đẹp.

Lâm Phi không nghĩ đến sẽ nhìn thấy hình ảnh này.

Đây là lần đầu tiên anh mạnh mẽ ý thức được Quý Nhạc Ngư đã trưởng thành.

Cậu thật sự đã trưởng thành, bồn tắm từng đã rất lớn đối với cậu, nhưng vào lúc này thì lại không còn quá to lớn như vậy nữa.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư đang gối đầu lên hai cánh tay, cong lưng nằm ra thành bồn để lộ ra vòng eo mảnh mai, hõm eo rõ nét, tựa như một khối ngọc trắng hảo hạng, nhưng nó lại cố tình không muốn ở yên một chỗ, vẫn luôn chuyển động qua lại, vậy nên khối ngọc trắng lại biến thành một khối mây trắng xóa, vừa mềm mại lại thuần khiết.

"Được chưa anh?" Quý Nhạc Ngư lười biếng mở miệng nói.

Dòng nước óng ánh khóa chặt hai bên hông cậu, vây lấy vòng eo mảnh mai và làn da trắng sáng, tựa như người cá đang nằm nghỉ ngơi trên bờ cát, chỉ cần lơ đãng một chút sẽ chìm xuống đáy biển rồi biến mất.

Lâm Phi cất bước đi đến bên cạnh bồn tắm, chọn chỗ trống ngồi xuống.

Quý Nhạc Ngư nghe được động tĩnh, nhanh chóng xoay người rồi dính sát vào người anh.

Cậu ôm cánh tay anh, đặt cằm trên vai anh, cố tình nói, "Còn nói không cho em xem? Bây giờ em cũng không nhìn thấy gì nha."

"Không chỉ thấy được gì, mà còn được đụng vào nữa."

Nói xong, cậu liền sờ mó cơ bụng của Lâm Phi.

Lâm Phi đưa tay bắt lấy bàn tay cậu, "Em đứng đắn chút đi."

Quý Nhạc Ngư chẹp chẹp miệng, thu tay lại rồi tiếp tục ôm chặt lấy cánh tay anh, nghiêng đầu gối lên vai anh.

Lâm Phi cảm nhận được làn da ấm áp của cậu đang dính sát lại nửa phần thân trên của mình, anh bất đắc dĩ nói, "Buông tay."

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ