"Anh phải về trường." Anh nói.
"Em tiễn anh." Giọng nói Quý Nhạc Ngư mang theo chút dính dính chưa tỉnh ngủ.
"Được." Lâm Phi đồng ý.
Quý Nhạc Ngư xuống giường, lại nghĩ tới gì đó liền mặc áo khoác.
"Mặc cái này vào, anh không được bảo em mặc ít, không cho em ra ngoài nha." Hiển nhiên cậu vẫn nhớ thương chuyện lần trước bị Lâm Phi cấm ra ngoài.
Lâm Phi: ....
Lâm Phi chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi."
Quý Nhạc Ngư liền vui vẻ, ôm cánh tay anh, cùng anh đi ra ngoài.
Xe Lâm Phi gọi đã dừng bên ngoài, sáng sớm có chút lạnh, Quý Nhạc Ngư quấn người trong áo khoác nhưng vẫn cảm nhận được không khí lạnh lẽo của tháng 11.
Lâm Phi nắm tay cậu, thấy bàn tay cậu lạnh lẽo, liền cởi áo khoác của mình, khoác lên người Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư duỗi tay bắt lấy áo khoác từ tay anh, muốn để lại cho anh, "Anh muốn làm gì?"
Lâm Phi đè tay cậu lại, "Ngoan, đừng nhúc nhích."
Anh kéo tay Quý Nhạc Ngư xuống, nắm chặt trong tay.
Quý Nhạc Ngư lo lắng nói, "Anh không lạnh à?"
"Ừ."
Quý Nhạc Ngư mới không tin, "Sao vậy được."
Lâm Phi liền siết chặt bàn tay cậu, "Cảm nhận được chưa?"
"Cái gì?" Quý Nhạc Ngư nhìn anh.
Lâm Phi: ....
Lâm Phi cảm thấy cậu thật ngốc.
Anh giơ bàn tay đang đan vào nhau lên, bất đắc dĩ nói, "Độ ấm."
Khi này Quý Nhạc Ngư mới hiểu ra.
Tay Lâm Phi đúng thật rất ấm áp, ấm hơn tay cậu nhiều, — có lẽ anh không lạnh thật.
Quý Nhạc Ngư yên tâm, cũng không nói thêm gì.
Nhưng đi thêm được hai bước, cậu lại lo lắng anh không có không lạnh thật, vậy nên bước nhanh hơn, lôi kéo Lâm Phi đi về phía trước.
"Đi đường cẩn thận." Quý Nhạc Ngư nói.
"Ừ." Lâm Phi đưa tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo khoác, cười nói, "Đi đây."
Quý Nhạc Ngư nhìn anh mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào, giơ tay giữ anh lại, "Áo."
"Em giữ đi." Lâm Phi dịu dàng nói, "Chờ lần sau anh đến tìm em, em trả lại cho anh sau."
"Nhưng mà ...."
"Trong xe rất ấm, một chốc nữa anh nhắn tin Wechat cho Giang Cảnh Thạc, nhờ cậu ấy lấy áo khoác giúp anh, ra cổng trường chờ anh."
Quý Nhạc Ngư thấy anh kiên trì thì cũng chỉ có thể đáp ứng nói, "Vậy anh nhớ nhắn tin Wechat cho Giang Cảnh Thạc nha."
"Ừ."
Lâm Phi đưa tay nhéo mặt cậu một cái, "Mau về đi thôi."
"Ò" Quý Nhạc Ngư mỉm cười nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...