Tối hôm đó khi Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu về đến nhà mới biết chuyện hai đứa nhỏ nhà bọn họ vừa về nhà, hơn nữa, Quý Nhạc Ngư còn ngã bệnh.
Hai người lo lắng đi lên lầu, đẩy cửa phòng Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư đã ngủ mất, Lâm Phi ngồi bên cạnh đọc sách, thấy bọn họ tiến vào thì anh đóng sách lại, nhẹ nhàng lôi cánh tay Quý Nhạc Ngư đang ôm ngang eo anh ra, xuống giường đi đến trước mặt Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu.
Ba người yên lặng rời khỏi phòng.
"Sao lại thế này?" Lâm Lạc Thanh hỏi anh, "Tiểu Ngư bị ốm à? Có nặng lắm không?"
"Không nặng, đã bớt nóng rồi, vừa uống thuốc xong, có lẽ hôm nay sẽ đỡ sốt ạ."
Khi này Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu mới yên tâm.
"Nhưng sao con cũng về nhà rồi?" Quý Dữ Tiêu nói, "Tiểu Ngư bị ốm nên về nhà nghỉ ngơi, còn con chẳng phải lúc này nên ở trường học sao?"
"Con chăm sóc em." Lâm Phi nhàn nhạt đáp lời.
Trong lòng Quý Dữ Tiêu cảm động, nghĩ thầm, không hổ danh là hai đứa nhóc con nhà ông, tình anh em sâu nặng!
Nhưng cảm động xong thì lại có chút đau lòng cho Lâm Phi, "Con cũng quá quan tâm đến thằng bé rồi, nó cũng lớn người rồi mà còn cần con chăm sóc."
"Thằng bé bị ốm cơ mà." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói, "Ai bị ốm mà chẳng hy vọng được chăm sóc, hai người chúng ta lại bận rộn, Tiểu Ngư cũng ngại không muốn làm phiền bọn mình, vậy nên thằng bé chỉ có thể nhờ Phi Phi chăm sóc."
Nói xong, Lâm Lạc Thanh xoa đầu Lâm Phi, "Con cũng vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ cơm ba ba lên gọi các con."
"Vâng."
Lâm Phi nói xong thì xoay người đi vào phòng.
Quý Dữ Tiêu nhìn cánh cửa trước mặt mở ra rồi đóng lại, cảm thán nói, "Tiểu Ngư cũng quá dính với Phi Phi, khi anh tầm tuổi này đã không còn dính với anh trai đến vậy."
"Chuyện thằng bé dính lấy Phi Phi cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, nếu ngày nào đó thằng bé không dính lấy Phi Phi nữa thì mới có vấn đề."
"Này cũng đúng." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Không biết nó giống ai nữa, anh trai cùng chị dâu anh cũng không dính người như vậy."
Xem ra, cho dù không học cùng trường nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, vậy thì tốt rồi, Lâm Lạc Thanh nghĩ thế thì không khỏi nở nụ cười.
Quý Nhạc Ngư ngủ một giấc đến tận 7 giờ rưỡi mới thức dậy, ăn cơm tối.
Dì Trương nấu cháo nghêu cho cậu, còn làm thêm chút đồ ăn nhẹ.
Quý Nhạc Ngư vừa ăn vừa uống cháo.
"Có đỡ hơn chút nào không con?" Lâm Lạc Thanh quan tâm nói.
Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Hình như bớt nóng rồi ạ."
"Vậy thì tốt. Vậy ngày mai con có phải quay về trường không? Hay ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi hẳn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...