"Không có chi." Hắn ta miễn cưỡng nói.
Vừa nói xong, Trịnh Tân Bách liền thấy Quý Nhạc Ngư lôi kéo Lâm Phi đi ra ngoài.
Trịnh Tân Bách đang muốn nói gì đó, lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, trong khóe mắt liền thấy được ánh mắt Lâm Phi khi nhìn vào Quý Nhạc Ngư.
Trong ánh mắt đó thể hiện rõ sự bất đắc dĩ cùng ghét bỏ.
Hắn ta cảm thấy rất bất ngờ, nghĩ thầm, ghét bỏ, cậu ta còn dám ghét bỏ Quý Nhạc Ngư à?
Hắn nhìn Lâm Phi cất điện thoại vào trong túi quần, tỏ vẻ như bất đắc dĩ, làm như dung túng cậu, chỉ có thể đi cùng Quý Nhạc Ngư.
Trên mặt Quý Nhạc Ngư sáng ngời đầy ý cười, nhưng trên mặt Lâm Phi lại vô cảm, lạnh như băng, một bộ dạng không chút để tâm.
Như thể anh không thích Quý Nhạc Ngư nhiều như vậy, Trịnh Tân Bách nhớ lại, hình như từ xưa đến nay chỉ có Quý Nhạc Ngư chủ động, một mình cố gắng duy trì tình cảm thân thiết của cả hai.
Vậy mà trong mắt Lâm Phi lại còn tỏ ra ghét bỏ cậu ấy.
Trịnh Tân Bách ngồi tại chỗ, trên mặt là vẻ khinh thường, anh ta không hề xứng với Quý Nhạc Ngư, hắn ta nghĩ ngợi, Quý Nhạc Ngư ngược lại còn đối xử quá ân cần với anh ta.
Quý Nhạc Ngư quá mức ân cần đương nhiên không biết được suy nghĩ của Trịnh Tân Bách, nếu không thì bây giờ Trịnh Tân Bách cũng không thể nào yên ổn mà ngồi trên ghế được.
Cậu lôi kéo Lâm Phi đi đến quầy bán đồ ăn vặt, Lâm Phi mua kẹo rồi nhét vào trong tay cậu.
Quý Nhạc Ngư nếm thử, nhận ra hình như cậu đã từng ăn vị này rồi.
"Vị này có chút quen á." Cậu vươn lưỡi liếm nhẹ một cái.
"Anh ăn thử đi," Quý Nhạc Ngư đưa que kẹo đến trước miệng Lâm Phi.
Lâm Phi đang chuẩn bị từ chối, vừa mới mở miệng, Quý Nhạc Ngư liền nhanh tay đẩy kẹo vào miệng anh.
Vị ngọt dịu nhẹ nhưng đậm vị.
Lâm Phi: .....
Quý Nhạc Ngư cười lớn, "Anh ăn thử đi, ăn thử một chút cũng không mất gì nha."
Lâm Phi nắm lấy tay cậu rồi lấy que kẹo ra khỏi miệng, "Khi nào muốn ăn thì anh sẽ tự mua."
Quý Nhạc Ngư với vẻ mặt không đồng ý, "Mặc dù nhà mình đúng là không nghèo đến nỗi cả hai tụi mình phải ăn cùng một que kẹo, nhưng không phải ba ba đã từng nói sao? Tiết kiệm là quốc sách, là truyền thống tốt đẹp của nước ta, vậy nên mình vẫn nên tuân thủ tốt nha."
Lâm Phi: ????
Em mua bừa một bộ quần áo cũng đã tốn tận sáu con số, em nói dám nói chúng ta phải sống tiết kiệm?
Lâm Phi lấy kẹo trong tay cậu, đút cho cậu
"Như em nói." Anh gõ gõ kẹo que đang yên vị trong miệng Quý Nhạc Ngư, "Anh tuân thủ tốt lối sống tiết kiệm, vậy nên em ăn nhiều một chút, em là tiểu thiếu gia quý như ngọc của nhà chúng ta, ai chịu khổ được chứ em thì không được, có phải không nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...