Lâm Phi nhìn cậu nói dứt câu rồi biến mất tăm, anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ tựa vào thành hồ.
Không lâu sau đó, Quý Dữ Tiêu ló đầu lên mặt nước hít thở, ông thấy Quý Nhạc Ngư không còn đứng đó nên khó hiểu hỏi, "Tiểu Ngư đâu rồi?"
"Cũng lặn xuống rồi ạ." Lâm Phi nói.
Quý Dữ Tiêu nghe vậy thì cũng an tâm, tiếp tục lặn xuống nước.
Ông bơi giỏi, không lâu sau đã tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được cất giấu rồi bơi về lại bên cạnh Lâm Phi.
Ngay sau đó, mọi người cũng lần lượt bơi lên trên mặt nước, mang theo báu vật quay về.
Tiếc thay, người nên nhận quà lại vẫn chưa quay về.
Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu chờ đợi một lúc, cuối cùng Quý Nhạc Ngư cũng đã ló đầu ra, thấy mọi người đang chờ đợi nên vội vàng bơi đến bên cạnh Quý Dữ Tiêu.
"Con tìm được cái gì vậy?" Lâm Lạc Thanh hỏi cậu.
Quý Nhạc Ngư giơ chiếc hộp nhỏ trong tay lên, "Con cũng không biết nữa."
Trên nắp hộp cũng có một câu tiếng anh đưa ra gợi ý, Quý Nhạc Ngư bấm thử tên viết tắt của công viên nước liền mở khóa thành công, cậu phát hiện bên trong có một mặt trang sức hình vỏ ốc màu trắng.
Vỏ ốc cùng san hô có cùng kích cỡ, cũng rất thích hợp đeo trên cặp sách hoặc móc vào chìa khóa.
Quý Nhạc Ngư mỉm cười đem vỏ ốc trong tay đưa cho Lâm Phi, "Cho anh."
Lâm Phi nhận lấy, anh ngắm nghía vỏ ốc, lại nghĩ đến điều gì đó nên liền áp nó vào tai.
Quý Nhạc Ngư tò mò, "Có tiếng sóng biển không?"
Lâm Phi dán vỏ ốc bên tai cậu, Quý Nhạc Ngư nghiêm túc nghe thử, hình như có tiếng sóng biển nho nhỏ.
"Cái này gọi là cộng hưởng âm thanh." Lâm Phi giải thích nói, "Những tiếng động bên ngoài vỏ ốc sẽ cộng hưởng với khoảng trống bên trong vỏ ốc, hai môi trường sẽ tạo ra cộng hưởng âm thanh."
Quý Nhạc Ngư: .... Không hổ là học sinh ban khoa học tự nhiên, anh đúng là kẻ giết chết lãng mạn.
"Em cảm thấy giống tiếng sóng biển." Cậu nói.
Lâm Phi cũng không tranh cãi với cậu, cậu nói giống thì giống.
Quý Dữ Tiêu thấy Quý Nhạc Ngư mở hộp quà trong tay ra nên cũng mở hộp kho báu mà ông tìm được.
Trong hộp kho báu có một cái vỏ sò, Quý Dữ Tiêu đưa hộp cho Lâm Phi cầm giúp, sau đó dùng tay tách vỏ sò ra, vừa mở ra liền thấy một hạt ngọc bên trong.
Ngọc trai vốn không phải là báu vật gì quý giá nhưng lại có ý nghĩa quan trọng, nếu như một cặp đôi cùng nhau đến đây rồi tìm được hộp quà này thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng lại hơi xấu hổ nếu tặng nó cho con cái của mình.
Quý Nhạc Ngư không ngờ trong vỏ sò sẽ là cái này nên vội vàng đẩy đẩy ông, cậu cười nói, "Cha còn không mau tặng cho ba ba nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...