Chương 4: Anh không được chạm vào cậu ta

269 29 0
                                    

Lúc hai gã được kéo ra khỏi mặt nước, chờ bọt nước vừa chảy xuống gần hết thì hai người họ không chỉ thấy được khuôn mặt của cậu mà còn thấy được cả sự vui vẻ đang hiện rõ trên đó.

Cậu cười vô cùng ngọt ngào, trông tổng thể vô cùng xinh đẹp, tinh xảo tựa như mỹ nhân trong lồng kính, nhưng trong mắt cậu lại không có một chút ý cười nào, trông vô cùng thâm độc, khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy sợ hãi.

Quý Nhạc Ngư lại lần nữa thêm lực tay ấn đầu họ xuống nước, hai gã nọ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại một lần nữa bị nhấn vào trong nước.

Cho dù hai người nọ có giãy giụa mạnh cỡ nào cũng không thoát ra đươc.

Quý Nhạc Ngư làm đi làm lại ba lần mới thật sự buông tay.

Cậu nhìn hai gã trước mặt đang liên tục giãy giụa thì đạp một cái lên đầu gối của hai gã, khiến hai người nọ phải quỳ một chân xuống đất.

"Đừng để tao nghe bọn mày nói bất kỳ lời nói nhảm nào về Lâm Phi hay Lâm Lạc Thanh, nếu không thì tao sẽ tạo cơ hội cho tụi mày nếm thử một chút những gì chúng mày đã nói ra."

Cậu vẫn dùng phong thái ung dung, chậm rãi kề sát vào tai của đối phương nói nhỏ tựa như một cặp đôi đang thủ thỉ, "Đến lúc đó, tao không biết giới giải trí loạn như nào, nhưng nói đến cuộc sống của chúng mày ý, loạn như nào thì tao đều biết được."

Nói xong, Quý Nhạc Ngư cười một cái rồi thả tay ra, cậu rửa lại bàn tay vốn đã rửa sạch ban nãy thêm lần nữa.

Cậu nhìn thấy hai gã nọ từ dưới đất đang bò dậy thì bình tĩnh chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc ra trước cửa còn không quên cất lại bảng báo "Xin đừng quấy rầy" vào sau cửa.

Lúc này Lâm Phi đã trả lời điện thoại xong, cũng vừa về tới phòng riêng.

Quý Nhạc Ngư tiến vào, ngồi xuống rồi dựa vào anh.

Cậu nhìn thoáng qua, thấy chưa có ai hát đơn ca thì xác nhận chưa đến lượt của cậu và anh trai, thế là cậu ngồi dựa vào Lâm Phi như người không xương.

Lâm Phi không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng đọc sách trên điện thoại.

Quý Nhạc Ngư nhìn qua khóe mắt thấy anh ở trong môi trường như vậy mà còn có tâm trạng đọc sách thì chỉ có thể ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.

Sống bao nhiêu năm thì đọc sách bấy nhiêu năm, cho dù hôm nay có là ngày tận thế đi nữa thì cậu tin rằng Lâm Phi vẫn có thể bình tĩnh nói, "Để tôi xem nốt trang này nữa."

Quý Nhạc Như xé gói bánh khoai tây chiên, cậu vừa ăn vừa đút Lâm Phi.

Lâm Phi ăn vài miếng rồi nhỏ giọng nói với cậu, "Em tự ăn đi, đừng đút anh nữa."

Quý Nhạc Ngư đáp một tiếng nhưng vẫn đút cho anh thêm hai miếng như ban nãy.

Trịnh Tân Bách vừa quay đầu lại liền thấy cảnh tượng như này, trong lòng cậu ta nhảy lên một cái, lại bắt đầu có những nghi vấn nổi lên: Hai người họ như vậy không phải là quá gần gũi rồi sao?

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ