Uống xong súp, Tôn Như liên hệ luật sư Hoàng, Quý Nhạc Ngư cũng liền nói hẹn gặp lại, chuẩn bị quay về trường học.
Cậu cũng không muốn nói nhiều, thái độ Tôn Như rất kiên quyết, vậy nên cậu chỉ cần ngồi chờ kết quả là được.
Với quyết tâm của cô cùng năng lực của luật sư Hoàng, Quý Nhạc Ngư cảm thấy có khả năng cậu chờ không quá vài ngày nữa thì sẽ biết được kết quả.
Cậu từ tốn đi đến chỗ lái xe thuê, gọi xe, quay về hướng trường học.
Sự thật chứng minh, cậu đúng thật không chờ quá lâu.
Vài ngày sau, luật sư Hoàng cùng Tôn Như đã tìm được thêm vài vật chứng khác, chính thức khởi tố Vương Khai Minh.
Nhưng gần đến ngày khởi tố, Tôn Như vẫn cảm thấy không hài lòng, cô vì Vương Khai Minh mà nhận hết những lời nhục mạ, bây giờ, Tôn Như không muốn tiếp tục nhận những danh xưng bêu rếu như "Không biết kiềm chế", "Ngoại tình", "Dâm phụ", vậy nên cô quyết định sẽ đăng rõ chuyện này lên Weibo.
Cô nói ra ý tưởng này với luật sư Hoàng, trùng hợp thay cũng là ý tưởng của luật sư Hoàng, chỉ là nếu đăng Weibo thì không khác gì tự vạch trần vết sẹo của chính mình, luật sư Hoàng sợ cô khó chịu, vậy nên vẫn luôn không nói ra ý tưởng này.
"Nếu cháu thật sự muốn làm như vậy thì quá tốt rồi, với loại chuyện này, càng nhiều người chú ý đến thì mức độ ảnh hưởng cậu ta tạo ra đối với xã hội sẽ càng mạnh mẽ, mức phạt được cân nhắc sẽ càng cao hơn, nhưng cháu cũng nên nghĩ kĩ, bây giờ trên mạng loại người nào cũng có, cho dù cháu có đặt chứng cứ đến trước mặt họ, đương nhiên sẽ có người có ác ý nghi ngờ cháu, cháu có chịu được không?"
"Những thứ xấu xa nhất mà cháu còn nhận được, còn có gì không thể chịu được chứ?" Thái độ Tôn Như kiên định, "Không phải anh ta xem trọng sĩ diện, xem trọng cái nhìn của người khác lắm à? Vậy thì tốt, cháu sẽ để anh ta mãi mãi không còn mặt mũi để sống nữa!"
Luật sư Hoàng nghe giọng nói đầy quyết tâm của cô, dịu dàng nói, "Chú ủng hộ cháu."
Tôn Như được ông ủng hộ thì bắt đầu soạn bài đăng Weibo.
Dù sao cô cũng là sinh viên đại học A, bài đăng viết rõ nguyên nhân cùng những sự việc đã diễn ra, câu từ có trật tự rõ ràng, không lâu sau đã viết xong, sau khi được luật sư Hoàng duyệt thì đăng lên.
Tiếc thay Weibo của cô không có nhiều người theo dõi, đăng lên cũng không có mấy người đọc.
Tôn Như thấy vậy thì cắn răng một cái, đăng nhập vào diễn đàn trường, dùng danh tính thật đăng bài, hơn nữa còn công khai đường dẫn đến Weibo, để mọi người vào Weibo đọc nội dung hoàn chỉnh.
Đây là lần đầu tiên sinh viên đại học A đọc được loại bài đăng này trên diễn đàn, có rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, sôi nổi vào đọc, càng đọc càng phải thốt lên hai tiếng "Đm."
Mọi người đi theo chuyển tiếp ở bài đăng tiến vào Weibo của cô, càng đọc kỹ nội dung cùng chứng cứ, vừa mắng "Súc vật" vừa giúp Tôn Như chia sẻ bài đăng về Weibo cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...