"Cũng bình thường." Quý Nhạc Ngư cười nói.
"Cám ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi nha."
"Không có gì." Quý Nhạc Ngư không chút ngại ngùng nhận lấy ân tình này, mặc dù cậu cũng không thật sự muốn giúp Thượng Vân Dương.
Thượng Vân Dương nhìn nụ cười trên mặt cậu, cảm thấy đã nói đến chuyện này rồi, vậy tiếp theo nếu cậu ta nói câu "Tụi mình trở thành bạn bè đi" thì không biết có thích hợp không.
Cậu ta đang chuẩn bị mở miệng nói ra câu đó, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của bản thân, nhưng lại bất giác nhớ đến sự bài xích của Tống Tường đối với Quý Nhạc Ngư.
Vậy nên lời nói ra miệng lại biến thành, "Tôi mời cậu ăn cơm ha?"
"Không cần." Quý Nhạc Ngư cự tuyệt nói, "Anh hùng cứu dân yếu, không cần bận tâm đâu."
Thượng Vân Dương: ???? Dân yếu??!
"Kiểu như tôi chắc cũng phải là anh đẹp trai đó!"
Quý Nhạc Ngư vô cùng ghét bỏ, "Cậu thấy anh tôi đẹp trai không?"
Thượng Vân Dương kiêu ngạo ưỡn ngực, "Chúng tôi có kiểu đẹp trai khác nhau."
Quý Nhạc Ngư: ....
Quý Nhạc Ngư chân thành đưa ra đề nghị, "Tôi cảm thấy cậu vẫn nên cùng cô Triệu đi bệnh viện đi, nếu bị thương trên mặt thì chỉ xấu hổ chút thôi, chứ nếu mắt mù thì hết cứu."
Thượng Vân Dương: .....
"Con ngoan trò giỏi như cậu mà cũng nói chuyện như vậy hả?"
Quý Nhạc Ngư thoải mái hào phóng, "Tôi chỉ ăn ngay nói thật."
Thượng Vân Dương: ....
"Đi đây." Quý Nhạc Ngư nói xong thì xoay người đi về phía cách đó không xa.
Thượng Vân Dương nhìn theo bóng dáng cậu, đuổi theo, "Không muốn ăn một bữa cơm với tôi thật hả?"
"Ừ."
"Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu như nào đây."
"Quân tử báo ân mười năm không muộn, khi nào tôi cần thì tôi nói."
Thượng Vân Dương bất ngờ, "Cậu bảo tôi là quân tử á hả."
Quý Nhạc Ngư: .... Đây là trọng điểm à?
Rốt cuộc thì ai bầu chọn cậu ta lên làm trùm trường vậy hả!
Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ bỏ mặc cậu ta đứng đó, quay người đi về phía Lâm Phi.
Tống Tường nói chuyện với Triệu Huyên xong, khi này mới tìm thấy Thượng Vân Dương.
Cô nhìn Thượng Vân Dương, còn chưa kịp mở miệng, Thượng Vân Dương đã đi trước một bước chủ động nói, "Tôi không sao hết, cậu đừng lo."
Cậu ta giải thích nói, "Tôi chỉ vô tình gặp được bọn nó, tôi cũng không muốn đánh nhau đâu, tại bọn nó cứ luôn quấn lấy tôi nên tôi cũng không có cách nào."
Tống Tường gật đầu, "Không có gì thì tốt rồi."
"Ừ, nhưng mà ít nhiều gì thì cũng nhờ có Quý Nhạc Ngư, nếu không phải do cậu ấy đột nhiên xuất hiện thì chuyện hôm nay cũng không kết thúc nhanh chóng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...