Cậu ta đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì lại thấy Lâm Phi xoay người đi về lại chỗ ngồi của mình.
Quý Nhạc Ngư cùng Chu Giai Oánh cũng quay về lại chỗ ngồi.
Thượng Vân Dương đành phải ngậm miệng nuốt lại những lời vừa định nói, chắc là mọi người không nói nữa thì cậu ta tốt nhất cũng không cần phải nói gì thêm nhỉ.
Cậu ta trộm liếc mắt nhìn Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, thấy Lâm Phi đang cúi đầu giải đề thi, Quý Nhạc Ngư ngồi trên ghế ôm điện thoại chơi trò chơi.
Thượng Vân Dương nghĩ ngợi, nảy ra một ý tưởng, án binh bất động nằm dài ra bàn.
*Án binh bất động: tạm thời không đưa ra hành động gì.
Không lâu sau đó, lễ chào cờ cũng kết thúc, các bạn học sinh khác cũng lần lượt quay về phòng học.
Triệu Huyên cũng đi cùng các bạn học đi vào trong lớp, liếc mắt nhìn qua một vòng liền thấy Thượng Vân Dương đang ngồi bàn cuối cùng trong phòng học.
Hôm nay cậu ta không tham dự lễ chào cờ, lý do là vì đến trường muộn, hơn nữa còn quên mặc đồng phục.
Triệu Huyên thì dễ mềm lòng, thấy cậu ta nói chuyện có chút rụt rè, trong mắt cũng có chút xíu thấp thỏm, vậy nên cô cũng không có rầy la cậu ta, chỉ dặn dò lần sau nhớ chú ý hơn, sau đó bảo cậu ta quay về lớp chờ mọi người.
Bây giờ các bạn học khác cũng đã quay về lớp, cô cũng thuận tiện giới thiệu Thượng Vân Dương với các bạn học.
"Bạn học Thượng Vân Dương lớp mười bốn, kỳ thi giữa học kỳ một, kỳ thi liên kết cùng năm trường trung học, và kỳ thi cuối kỳ thi không tồi, đặc biệt là trong kỳ thi cuối kỳ, bạn ấy đã thi được vào tốp năm mươi của trường, vậy nên theo quy định của trường học, học kỳ này bạn ấy sẽ chuyển đến lớp của chúng ta."
Tống Tường nghe vậy liền là người đầu tiên vỗ tay.
Sau khi kỳ thi đầu tiên của học kỳ một kết thúc, hai người giống như đời trước quen biết được nhau, Tống Tường liền nắm chặt cơ hội, chộp lấy thời cơ, nhân dịp cậu ta đang muốn trả ơn cô mà liều mạng bổ sung tri thức cho cậu ta, đồng thời còn cổ vũ cậu ta, công nhận cậu ta, ủng hộ cậu ta, dùng 120% công lực kéo theo Thượng Vân Dương đi thẳng qua con đường đầy bão táp phong ba, cuối cùng trong kỳ thi cuối kì, cô đã thành công kéo cậu ta vào được tốp năm mươi, giúp cậu ta trong đời này có thể bằng chính sự nỗ lực của bản thân mà tiến vào lớp một.
Triệu Huyên nói xong, cô cũng không nói gì thêm, chỉ vội vàng đi đến văn phòng giáo viên chỉnh sửa lại đề thi còn đang làm dở, trước khi đi còn dặn dò Thượng Vân Dương, cô nói:
"Nếu như em có gì không hiểu thì bất cứ khi nào đều có thể đến văn phòng tìm cô nhé."
Lý do chính dẫn đến việc Thượng Vân Dương trễ học là vì phải cứu người, đồng phục cũng vì cứu người mà không mặc được, nhưng mà kết quả là Triệu Huyên cũng không có mắng cậu ta, ngược lại còn bảo cậu ta quay về phòng học, vậy nên cậu ta cũng vô cùng thích giáo viên chủ nhiệm mới, hiếm khi lại không tỏ ra kiêu căng, cũng không có mạnh miệng đáp lời mà chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...