Chương 73: Thích Lâm Phi

77 9 1
                                    

Giang Cảnh Thạc nghe vậy liền gắp một con sò biển trong đĩa trước mặt Lâm Phi cho Giang Duệ, "Đây, muốn ăn gì thì nói với anh."

Nói xong, cậu ta cúi đầu nhắn tin riêng cho Giang Duệ:【Đừng nhờ Lâm Phi, từ đó đến giờ cậu ấy không giúp người khác gắp đồ ăn.】

Giang Duệ khó hiểu: 【Tại sao?】

Đương nhiên bởi vì em trai xinh đẹp như hoa của cậu ấy không cho phép nha!

Giang Cảnh Thạc: 【Tính tình cậu ấy vậy đó.】

Giang Duệ: 【Nhưng cậu ấy vẫn luôn giúp Quý Nhạc Ngư gắp đồ ăn mà.】

Giang Cảnh Thạc: ??????

Giang Cảnh Thạc:.........

Giang Cảnh Thạc: 【Người ta gắp cho em trai của người ta, em có phải em trai cậu ấy không?】

Giang Duệ: 【Anh cũng đâu có cư xử tinh tế như vậy với em đâu.】

Giang Cảnh Thạc: 【......... Thật ngại quá, mày cũng không đổi anh trai được đâu, chấp nhận tạm đi.】

Giang Cảnh Thạc nói xong thì cất điện thoại vào rồi tiếp tục ăn hải sản.

Cả nhóm cười nói vui vẻ trong lúc ăn uống, chỉ một lát sau, số lượng hải sản trên bàn cũng đã được ăn hết.

Khi ra khỏi nhà hàng, Quý Nhạc Ngư phát hiện trời thế mà trời đã sập tối.

"Ủa còn sớm mà nhỉ?" Cậu cúi đầu xem đồng hồ.

"Bên này trời mau tối hơn thành phố của tụi mình." Thi Kỳ giải thích, "Hôm bữa tôi có lên mạng tra thử, thành phố này vào mùa hè thì tầm 7 giờ là trời sẽ sập tối."

"Này cũng quá sớm rồi." Quý Nhạc Ngư có hơi khó thích nghi.

Khi này chỉ vừa ăn tối xong, cậu vẫn chưa muốn về lại khách sạn nên dự định sẽ đi dạo phố, đương nhiên cả bọn cũng đồng ý đi cùng cậu.

Tối đến, những hàng ăn nhỏ cũng bắt đầu được bày bán.

Quý Nhạc Ngư thích ăn, nhìn cái gì cũng thấy lạ, mua một chút bên này, mua một ít bên kia, cả bọn đều là thanh niên trẻ tuổi, đi chơi cũng không tính toán tiền bạc, không lâu sau đó, trong tay mỗi người đều cầm một đống đồ ăn vặt.

Giang Duệ cầm một hộp bạch tuộc xiên, cậu ta dùng xiên chọc một miếng, từ từ ăn.

Bạch tuộc nướng vừa nướng chín xong nên vẫn còn nóng, cậu ta thổi thổi, vừa ăn vừa quay đầu nhìn xung quanh liền thấy Quý Nhạc Ngư đang đút Lâm Phi một miếng mực.

Một con mực rất lớn, Quý Nhạc Ngư ăn không biết trời trăng mây nước, tua mực dài quét ngang qua miệng cậu lưu lại một vết nước sốt trên má.

Lâm Phi lấy khăn giấy ra giúp cậu lau miệng.

Quý Nhạc Ngư vẫn hồn nhiên không chút để tâm, "Ăn xong rồi hẵn lau miệng, anh nếm thử đi, con mực này ăn ngon ghê á."

Cậu nói xong thì đưa xiên một miếng mực đến trước mặt anh.

Lâm Phi thấy cậu ăn ngon miệng nên cũng cúi đầu cắn một miếng ăn thử, mắt Giang Duệ lóe lên, cậu ta nhận ra Lâm Phi vừa cắn vào ngay vị trí Quý Nhạc Ngư vừa cẳn dở.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ