"Không biết." Lâm Phi nhàn nhạt đáp lại.
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, Lâm Phi xòe bàn tay ra, Quý Nhạc Ngư liền nhả hạt anh đào vào lòng bàn tay anh.
"Em cảm thấy cậu ấy rất quan tâm đến anh á."
Lâm Phi không có chút hứng thú nào đối với chuyện này, anh chọn một quả anh đào rồi đút cho cậu.
"Sao anh không có chút bất ngờ nào hết vậy?"
Lâm Phi: ....
"Có đáng để bất ngờ không?"
"Cũng đúng ha, từ đó đến giờ có quá trời người thích anh, đúng thật cũng không có gì bất ngờ."
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, Lâm Phi lại duỗi tay.
Quý Nhạc Ngư bỗng nhướng người về phía trước hôn nhẹ một cái lên lòng bàn tay anh.
Lâm Phi: .....
Quý Nhạc Ngư cong cong mắt cười, cậu tựa như một chú mèo nhỏ trộm được cá.
"Dù sao thì anh không được quan tâm đến cậu ta." Cậu nói.
Lâm Phi: .....
"Anh quan tâm đến cậu ta lúc nào."
Đây không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật.
Quý Nhạc Ngư hồi ức một lúc, cũng đúng nhỉ, nghĩ vậy thì cậu càng thêm vui vẻ.
Cậu há miệng, lần này cậu cũng không làm trò mèo nữa mà ngoan ngoãn nhả hạt anh đào vào tay Lâm Phi.
"Nhưng mà bây giờ em cũng chưa có bằng chứng cậu ấy thích anh nên em cũng không nói với Giang Cảnh Thạc đâu."
"Ừ." Lâm Phi không có ý kiến gì.
Từ đầu đến cuối, anh còn chưa nhìn xem Giang Duệ trông như nào, vậy nên anh cũng sẽ không quan tâm về những chuyện này.
Vậy nên Quý Nhạc Ngư muốn sao thì cứ làm vậy.
Quý Nhạc Ngư ngồi dậy, cậu lấy khăn giấy, ngồi dựa gần vào anh rồi giúp anh lau tay.
Ngón tay Lâm Phi thon dài, lại còn trắng trẻo, đốt ngón tay rõ nét tựa như những hạt ngọc, Quý Nhạc Ngư vừa lau vừa chơi đùa với ngón tay anh.
Lâm Phi đưa tay khóa chặt tay cậu.
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, cậu vừa mở miệng đã bị Lâm Phi đút một quả anh đào vào miệng, những lời định nói cũng bị cậu nuốt xuống.
Được rồi, không được chơi thì không chơi, sau đó cậu lại giống như người không xương dựa vào người Lâm Phi.
"Nhưng mà em đoán rồi, cậu ta sẽ mau lộ đuôi cáo thôi."
"Ừ." Lâm Phi nhàn nhạt đáp lời.
"Anh quả thật không có chút hứng thú nào nha." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn anh.
Lâm Phi: ....
"Nếu anh có hứng thú thì bây giờ em cũng không thể bình thản như này."
Quý Nhạc Ngư: !!!!
"Anh không được có hứng thú đâu đó!!!!"
Lâm Phi bật cười, anh muốn duỗi tay đón hạt anh đào trong miệng Quý Nhạc Ngư nhưng tay anh đã bị cậu nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...