Chương 45: Cá nhỏ và hổ nhỏ

64 8 0
                                    

Quý Nhạc Ngư đọc tin nhắn, cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày song hỷ lâm môn.

*Song hỷ lâm môn: hai niềm vui lớn vào cửa cùng lúc.

Cuối cùng thì khối ngọc hình cá chép của cậu cũng được điêu khắc xong rồi, quá trùng hợp.

Có vẻ như năm nay cậu sẽ tặng được cho Lâm Phi thật nhiều bất ngờ lớn để chào đón năm mới đây.

"Con đi về phòng nha~" Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.

"Được rồi, có cần ba ba giúp con treo tranh lên tường trong phòng ngủ của con không?" Lâm Lạc Thanh quan tâm nói.

"Không cần đâu ạ, con nhờ anh trai giúp con." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

"Vậy cũng được, hai đứa chú ý an toàn nhé, làm xong sớm rồi đi ngủ sớm nha con." Lâm Lạc Thanh dặn dò cậu.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, ôm tranh chạy về phòng ngủ.

Cậu cẩn thận đặt tranh vẽ trong phòng ngủ, sau đó đi tìm Lâm Phi, lôi kéo anh đến phòng của cậu nhờ anh giúp cậu treo tranh lên tường.

"Sau này anh không được vẽ tranh chân dung cho những người khác nha." Quý Nhạc Ngư vừa nhìn anh treo tranh lên tường, vừa không quên dặn dò anh điều cấm mà cậu đã đặt ra khi nãy, "Ngoại trừ ba ba cùng cha cùng bài tập mỹ thuật."

Lâm Phi: ........

Đây là điều cấm thứ mấy rồi?

"Điều thứ 379." Quý Nhạc Ngư nói.

Lâm Phi gật nhẹ đầu, cũng chỉ mới 379 điều, cũng chưa được 500 điều, vậy thì cũng không có gì đáng nói.

Anh treo tranh lên trường xong, bước xuống từ trên ghế.

Quý Nhạc Ngư ngửa đầu ngắm tranh trên tường, cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Anh nhìn nè." Cậu giơ điện thoại ra cho Lâm Phi xem.

Lâm Phi cúi đầu nhìn liền thấy Quý Nhạc Ngư đã đổi màn hình khóa điện thoại thành bức tranh sơn dầu anh vẽ cho cậu.

"Đẹp quá chứ gì?" Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.

Lâm Phi gật đầu, tranh anh vẽ mà, nếu như xấu thì anh đã che lại bằng mực màu đen rồi, làm sao mà anh cho nó ra đời được chứ.

Quý Nhạc Ngư cũng thấy đẹp, cậu nhìn màn hình khóa điện thoại của mình, tự dưng lại có hơi tiếc nuối, tiếc nuối trình độ mỹ thuật của cậu không thể sánh bằng với Lâm Phi, nếu không thì cậu có thể vẽ tặng Lâm Phi một bức tranh chân dung rồi.

Nhưng mà nếu cậu có vẽ đi nữa thì cậu cũng không thể khắc họa một cách hoàn mỹ nhan sắc tuấn tú của Lâm Phi được, cậu cũng không muốn nhờ người khác nhìn chằm chằm Lâm Phi rồi khắc họa lên hình ảnh của anh, vậy nên bức tranh sơn dầu này đã được chú định là chỉ có mỗi một bức.

Thật đơn độc.

"Anh có thể tự vẽ chính mình không?" Quý Nhạc Ngư hỏi anh.

Lâm Phi: ??????

"Làm gì có ai tự vẽ chính mình đâu."

"Tự vẽ lại ảnh chụp của mình cũng không được à?"

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ