Chương 52: Tay lạnh

66 8 0
                                    

Năm mới đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Đoàng đoàng tiếng pháo nổ vang lên mấy hôm liền sau đó cũng biến mất tăm không thấy được chút gì nữa.

Quý Nhạc Ngư cũng bắt đầu ngồi xuống làm bài tập về nhà mà giáo viên giao, chuẩn bị cho một học kỳ mới.

Quý Dữ Tiêu là người cầm quyền của nhà họ Quý, theo lý thì ông phải quay về nhà cũ của Quý gia đón tết cùng những người khác, nhưng mà sau khi Quý Chấn Hồng ra tù, tầng lớp người lớn tuổi của nhà họ Quý lại bắt đầu chứng nào tật nấy, luôn miệng nói vài câu liên quan đến chuyện của Quý Chấn Hồng trước mặt ông.

Quý Dữ Tiêu không muốn để Quý Nhạc Ngư nghe được những lời đó, vậy nên cũng không đưa cả nhà quay về Quý gia, chỉ tự mình đi về nhà cũ một chuyến, một lần nữa cảnh cáo bọn họ. 

*

Không lâu sau, kỳ nghỉ đông của bọn học sinh cũng chính thức được tuyên bố kết thúc.

Quý Nhạc Ngư tựa đầu lên vai Lâm Phi, không thể tin vào sự thật tàn nhẫn đó.

Lâm Phi bật cười xoa đầu cậu, "Chờ tháng sáu thi đại học xong thì em liền có ba tháng nghỉ hè để chơi rồi."

"Nhưng mà nhìn về tương lai thì em chỉ thấy được cảnh em sẽ phải chịu cực hình thêm ba tháng hơn nữa thôi à!"

"Nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác?" Lâm Phi nhìn cậu, "Kiên nhẫn đi, biến đau thương thành động lực."

Quý Nhạc Ngư thở dài, ôm chặt lấy anh, tự cảm thấy bản thân cậu cũng quá thảm rồi.

Đi cùng với trận tuyết cuối cùng, Nhất Trung lại một lần nữa mở rộng cổng trường nghênh đón học sinh quay về lại trường học sau khoảng thời gian về nhà ngắn ngủi.

Buổi học đầu tiên của năm mới, giống với các trường trung học khác, Nhất Trung cũng tổ chức một buổi lễ chào mừng năm mới nhằm tuyên bố một năm học mới chính thức bắt đầu.

Lâm Phi đại diện cho tất cả học sinh, trước đó anh đã nhận được thông báo nên đã chuẩn bị xong bài phát biểu từ lâu, anh đứng trước toàn thể giáo viên cùng bạn học đọc bài phát biểu trên bục sân khấu.

Giọng nói anh vô cùng êm tai, tuy có hơi lạnh lùng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Quý Nhạc Ngư đứng dưới khán đài, cậu nhịn không được vỗ tay ủng hộ anh.

Triệu Huyên nhìn Quý Nhạc Ngư vẫn đang vỗ tay, lại nhìn vào Lâm Phi.

Em ấy quả là một học sinh có thể tỏa sáng đến chói mắt, không cần biết là ngoại hình, khí chất, thành tích, hay gia thế thì đều không có chỗ nào để bắt bẻ.

Thậm chí cả tính tình cao ngạo lạnh lùng của em ấy cũng khiến cho Lâm Phi càng thêm phần thần bí, càng thêm phần hấp dẫn ánh nhìn của những người khác.

Triệu Huyên có thể hiểu được vì sao các bạn học nam nữ trong trường đều thích Lâm Phi như vậy, dù sao cũng là những người trẻ tuổi, thời học sinh gặp được một người như vậy, nếu nói không thích thì mới là chuyện hiếm lạ.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ