Chương 35: Lừa gạt

78 12 0
                                    




Nghe anh nói xong, cơn buồn ngủ của Quý Nhạc Ngư liền tan biết trong nháy mắt, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Cậu quay đầu lại nhìn anh một cách khó khăn, Lâm Phi vẫn đang làm giải đề, anh bình tĩnh như thể anh chỉ vừa nói ra một câu nói vô cùng bình thường.

Quý Nhạc Ngư đứng đó ngẩn người ra.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ mở miệng hỏi, "Anh giận sao?"

Giọng của cậu trầm đục, "Tại vì .... Trịnh Tân Bách à?"

Lâm Phi vẫn không ngừng bút.

Anh chỉ bình tĩnh trần thuật lại ý của mình, "Đúng là anh giận."

"Nhưng mà không phải bởi vì Trịnh Tân Bách, cậu ta dù sống hay chết cũng không liên quan đến anh."

Anh vừa nói vừa giải xong bài cuối cùng trong đề ôn, bỏ bút trong tay xuống, quay đầu nhìn Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư lại một lần nữa đối diện với ánh mắt tựa như lúc trưa anh đã nhìn cậu.

Ánh mắt anh nhìn cậu đầy tăm tối, tựa như những con sóng ngầm trên biển, đi đến đâu sẽ kéo theo gió lốc càn quét khắp nơi.

"Anh giận em, bởi vì em đã quên mất chuyện em từng đáp ứng anh, vi phạm lời hứa của chúng ta, với những gì em đã làm, anh không được phép nổi giận sao?"

Quý Nhạc Ngư ngây ngẩn cả người.

Cậu vội vàng đi đến trước mặt Lâm Phi, cúi đầu nói, "Em không có mà anh ơi."

"Em từ đầu đến cuối cũng không có muốn giết cậu ta, em nhớ những gì em đã đồng ý với anh mà, em chỉ muốn dọa cậu ta, dạy cho cậu ta một bài học, em không có muốn giết chết cậu ta, thật đó anh."

"Anh tin em." Lâm Phi gật đầu, "Anh tin là em không muốn giết cậu ta, nhưng mà em đã đẩy cậu ta xuống khỏi tầng thượng, em để cậu ta treo lơ lửng giữa không trung, khi nói đến chuyện sinh tử này, trọng điểm không phải nằm ở việc em có muốn hay không."

"Tại sao?" Quý Nhạc Ngư không hiểu được.

"Sao lại không chứ?" Lâm Phi hỏi ngược lại cậu, mặc dù anh đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn lên người đang đứng nhưng khí chất của anh lại lạnh đến thấu xương, chèn ép Quý Nhạc Ngư đến không thở được.

"Tầng thượng là một nơi như nào, em cũng biết rõ mức độ nguy hiểm của nó. Tại sao Trịnh Tân Bách lại có thể đứng ở rìa của tầng thượng, bởi vì cậu ấy đã chui ra ngoài lan can, vậy tại sao cậu ấy lại chui ra ngoài được? Bởi vì lan can bị hỏng, vậy nên cậu ấy mới có thể chui ra ngoài. Dưới loại tình huống này, sao em có thể đảm bảo rằng lan can có thể chịu được trọng lượng của hai người mà không ngã xuống đây?"

"Em có thử rồi." Quý Nhạc Ngư vội vàng thanh minh, "Lúc cậu ta chui ra ngoài lan can, em có thử kiểm tra rồi, em đã biết rõ lan can sẽ không bị em kéo hỏng."

"Vậy còn Trịnh Tân Bách thì sao? Em cũng chắc chắn cậu ta sẽ không ngã xuống à?" Lâm Phi lạnh lùng nói.

"Em mãi mãi sẽ không lường trước được những chuyện diễn ra ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn chính là chuyện không ai dự đoán trước được, nó sẽ không bị bất kỳ điều gì khống chế, nó cũng sẽ không xuất hiện nếu như em không muốn nó xuất hiện. Ngày hôm nay em đã đẩy Trịnh Tân Bách xuống tầng thượng, em kéo tay cậu ta lại, em nói em chỉ muốn dọa cậu ta, dạy cho cậu ta một bài học, em không muốn cậu ta chết, anh tin em, anh đương nhiên sẽ tin lời em nói."

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ