Quý Nhạc Ngư lại chớp mắt trong vô thức, cậu khó hiểu hỏi, "Sao anh ra đây?"
"Ra ngoài gặp em." Lâm Phi đáp lời.
Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, cậu chậm rãi nở nụ cười, "Sao vậy, anh bị món quà bất ngờ từ em chọc cho vui vẻ lắm chứ gì?"
Lâm Phi không nói gì.
Anh đúng thật đã vì món quà của Quý Nhạc Ngư mà cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui vẻ.
Anh chỉ đơn giản cho rằng Quý Nhạc Ngư sẽ hát một bài, vì muốn đệm cho bài hát nên mới mang đàn ghi-ta lên sân khấu.
Trên thực tế, đúng là Quý Nhạc Ngư có hát, nhưng mà ca hát không phải trọng điểm, đàn ghi-ta cũng không phải trọng điểm, thước phim được chiếu mới là điều quan trọng nhất.
Cậu vừa mờ ám, cũng vừa trắng trợn công khai quá khứ của bọn họ trước sự hiện diện của cả trường, cũng tua lại quá khứ của bọn họ trước mắt anh.
Cậu không chút dè dặt nhìn thẳng vào mắt anh, dùng ánh mắt bày tỏ tình cảm của cậu với anh.
Vào khoảnh khắc đó, Lâm Phi bỗng thấy thế giới trở nên tĩnh lặng đến lạ.
Bên tai anh chỉ còn lại tiếng hát của Quý Nhạc Ngư, tựa như tiếng hát câu hồn của Siren, câu lấy ánh mắt anh, khiến anh chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn thấu được cả linh hồn cậu.
*Siren là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ.
Trong mắt cậu như chứa đựng được cả ngân hà xa xôi, chứa đựng cả những nỗi lòng chân thành cùng vẻ dịu dàng của cậu.
Linh hồn cậu vừa mềm mại lại tinh tế, tựa như một đóa hoa hồng, vẻ ngoài rất mạnh mẽ nhưng lại tỏa ra những hương thơm ngọt ngào.
Vậy nên Lâm Phi không hề chớp mắt lấy một lần, nhìn chằm chằm vào cậu, ngay giây phút đó, anh thậm chí còn quên mất phải giúp cậu quay lại phần trình diễn.
"Rất hay." Giọng nói của Lâm Phi nhẹ nhàng.
Anh nhìn Quý Nhạc Ngư đeo đàn ghi-ta trên vai băng qua hành lang nhỏ rồi bước vào trong hậu trường, anh đoán có lẽ cậu lười mở miệng nhờ bạn học đang xếp quà thưởng nép qua một chút, vậy nên cậu đi ra cửa sau của hội trường, anh thấy cậu đi thì cũng không nhịn được đứng lên đi ra cửa sau của hội trường.
Quả nhiên, anh thấy được Quý Nhạc Ngư đi ra từ ngã quẹo, gió thổi qua mái tóc đen nhánh của cậu, thổi qua áo khoác đen trên người cậu, một tay cậu giữ lấy túi đựng đàn trên vai, một tay cậu cắm vào túi.
Bông tuyết nhẹ nhàng đậu xuống vai cậu, đèn đường kéo dài bóng dáng cậu, cậu từ đêm đen mờ mịt bước về phía anh, trở thành ánh sáng duy nhất trong mắt Lâm Phi.
Trăng và hoa tựa như một dòng nước nhẹ nhàng lướt qua con đường nhỏ bên cạnh hội trường.
Lâm Phi xoay người, dịu dàng nói, "Đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...