Chương 137: Nhẫn

79 9 1
                                    

Lâm Phi không nói gì.

Quý Nhạc Ngư khẽ cầm lấy bàn tay anh đang đặt trên eo cậu, cũng không dám bật đèn, liền lấy điện thoại, nương theo ánh sáng heo hắt chui vào chăn, yên lặng nhìn.

Nhìn nhìn, Quý Nhạc Ngư thật sự không nhịn được — ánh sáng màn hình điện thoại cũng quá yếu đi, chi tiết đều không thấy rõ được!

Cậu nghĩ thầm bây giờ cậu cũng nằm trong chăn, cho dù có bật đèn pin, chỉ cần không chiếu vào mắt Lâm Phi, có lẽ anh cũng không cảm giác được, vậy nên liền đánh bạo mở đèn pin.

Khi này Quý Nhạc Ngư mới thấy rõ ràng.

Đó đúng thật là một chiếc đuôi cá.

Cá được điêu khắc rất tinh tế, bằng bạch kim, hình dạng có chút giống mặt ngọc cậu từng tặng Lâm Phi, phần đuôi lại có chút cải biến, trở nên càng đơn giản hào phóng, càng thích hợp đeo lên ngón tay.

"Đẹp không?" Có thanh âm bình tĩnh vang lên.

Quý Nhạc Ngư gật đầu, thưởng thức nói, "Đẹp."

Đột nhiên, dường như cậu ý thức được cái gì đó, nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh sáng trắng rọi lên mặt cậu, cùng với vẻ kinh ngạc trên mặt, có thêm vài phần quỷ mị.

Lâm Phi: ....

Cũng may là anh, nếu đổi thành ba ba anh, khi này phỏng chừng đã trực tiếp bị tiễn đi.

"Tắt đèn pin đi."

Lâm Phi bật đèn, "Đây là phòng ngủ của em, không cần phải lén lút như vậy."

Anh nói xong, dường như nhớ tới cái gì đó liền cười một cái, "Người khác là bắt gian trên giường, anh ngược lại, bắt trộm trên giường."

Quý Nhạc Ngư: !!

Anh mới là trộm!

Anh là đồ trộm tim!

Quý Nhạc Ngư tức giận đẩy chăn ra ngồi dậy, "Không phải anh ngủ rồi sao?!"

Sao lại tỉnh rồi?!

Ngữ điệu Lâm Phi nhàn nhạt, "Em cũng đã biểu diễn oan hồn trong đêm, anh có thể không tỉnh dậy à?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Lâm Phi nâng tay lên, "Cũng không phải không cho em xem, muốn xem thì xem."

Quý Nhạc Ngư xoay đầu, "Ai muốn xem."

"Vậy thôi."

Anh nói xong, làm bộ như muốn thả tay xuống, Quý Nhạc Ngư liền vươn tay, vung tay bắt lấy tay anh.

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu.

Quý Nhạc Ngư: ....

"Nếu anh bảo em xem, đương nhiên em cũng muốn xem một cái." Cậu nâng cằm, "Anh biết mà, từ trước đến nay em vẫn luôn nghe lời anh nha."

Lâm Phi gật đầu, rất phối hợp nói, "Đúng vậy, em ngoan."

Quý Nhạc Ngư hài lòng, bắt lấy tay anh, cẩn thận nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay anh.

Bây giờ phòng ngủ đã mở đèn, không cần xem trong hoàn cảnh tối tăm, chiếc nhẫn cũng càng thêm đẹp.

Quý Nhạc Ngư xem như nào cũng thích, cầm lòng không được vươn tay sờ sờ.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ