Từ ngày hôm ấy, Lâm Phi một ngày rồi lại thêm một ngày bắt đầu viết nhật ký.
Ngày hôm sau Quý Nhạc Ngư lại nhận được nhật ký của Lâm Phi, nhật ký nói về ngày đầu tiên học quân sự, Lâm Phi cảm thấy rất nhàm chán.
Sau đó cậu lại nhận được nhật ký của Lâm Phi chia sẻ về ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mãi đến ngày thứ sáu anh học quân sự thì cũng đến ngày Quý Nhạc Ngư phải đi báo danh.
Quý Dữ Tiêu giúp cậu mang hành lý xuống lầu, Lâm Lạc Thanh quan tâm nói, "Mang đủ đồ chưa?"
"Mang đủ rồi ạ." Quý Nhạc Ngư trả lời, "Hơn nữa tối nay con vẫn quay về nhà mà, nếu quên mang thì mai lại mang đi."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì kinh ngạc nói, "Con về làm gì nha? Ngày mai còn có lễ nhập học, con vốn thích ngủ nướng, còn không bằng ở lại ký túc xá ngủ thêm một lát."
Quý Nhạc Ngư ôm cánh tay y làm nũng nói, "Con không nỡ xa ba ba cùng cha nha."
Lâm Lạc Thanh bật cười, "Vậy ba ba cùng cha thuê khách sạn gần trường con ngủ lại một đêm, con vẫn có thể ở cùng chúng ta mà không cần quá vất vả."
Quý Dữ Tiêu tán đồng, "Được đó, bằng không ngày mai con phải dậy thật sớm, từ nhà đến trường con cũng mất 40 phút."
"Này cũng đúng." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói.
Cậu nhìn Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu, trong mắt y tràn đầy vẻ cưng chiều.
Mọi người vừa đi đến phòng khách liền nghe tiếng mở cửa, Quý Nhạc Ngư quay đầu về phía âm thanh liền thấy Lâm Phi đang đi vào.
Quý Nhạc Ngư: !!!
"Không phải anh đang học quân sự sao?"
Nhật ký tối qua anh còn viết một ngày tập huấn nhàm chán mà.
Giọng nói Lâm Phi nhàn nhạt, "Xin nghỉ."
"Tập huấn quân sự mà xin nghỉ được hả?"
"Sao lại không được?" Lâm Phi hỏi ngược lại.
Anh đi đến trước mặt Quý Nhạc Ngư, "Hôm nay là ngày em đến trường báo danh, đương nhiên là anh muốn đưa em đi rồi."
Quý Nhạc Ngư: ....
Nhưng trước đó anh đâu có nói gì đâu nha?
Mặc dù trong lòng cậu đang mắng chửi nhưng niềm vui trong tim lại không nhịn được thông qua khe hở tràn ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư không biết phải diễn tả cảm xúc như nào nhưng hình như cũng có chút ngượng ngùng.
"Cũng không cần phải đưa em đi đâu."
"Không có không cần, là cần thiết."
Lâm Phi nói xong thì quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, "Đi chưa ạ?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu, y quan tâm nói, "Con xin nghỉ mấy ngày?"
"Nửa ngày." Anh nói, "Con đã hoàn thành xong nội dung huấn luyện hôm nay, sáng nay đã thông qua bài kiểm tra của huấn luận viên, hơn nữa giáo viên phụ đạo cũng kí đơn xin nghỉ cho con nên con liền quay về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Roman d'amour[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...