"Ừ." Lâm Phi nhìn cậu, "Không muốn ăn?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Không có."
Cậu nói, "Nếu em thua, cũng được ăn bò bít tết ạ?"
Lâm Phi cười một tiếng, "Làm gì có chuyện em thua."
Anh nói như chuyện bình thường, rất tự nhiên, tựa như đây là một sự thật đã định không cần tranh luận.
Nụ cười trên mặt Quý Nhạc Ngư lại không thể kìm chế hiện ra trên mặt.
Cậu nhớ tới gì đó nhắc nhở Lâm Phi nói, "Anh xem lịch thi chưa? Ba ngày sau là trường anh đấu rồi đó."
"Xem rồi." Lâm Phi nhàn nhạt nói, "Cùng đại học G."
Anh nói xong, ghé sát lại, tới gần Quý Nhạc Ngư.
Tim Quý Nhạc Ngư liền đập liên hồi, cả người đều cứng đờ trên ghế ngồi, không dám nhúc nhích.
Cậu cảm nhận được Lâm Phi ở gần trong gang tấc, trong lòng cố bình tĩnh lại, nhưng con tim lại thình thịch thình thịch nhảy lên.
Cậu nhìn Lâm Phi, một lúc lâu sau, mới cảm giác hai mắt chớp một cái.
Lâm Phi không ngờ cậu sẽ có loại phản ứng này, hơi cố ý nói, "Nhắm mắt."
Quý Nhạc Ngư: !!!
Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có một ý niệm, trên xe này có kính che phủ không?
Nhưng cậu đã đợi một lúc lâu, lại không chờ được xúc cảm như dự đoán.
Quý Nhạc Ngư có chút khó hiểu, lại nghe Lâm Phi nói với cậu, "Có thể mở mắt."
Quý Nhạc Ngư: ???
Quý Nhạc Ngư mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngốc.
Cậu nhìn Lâm Phi, trong mắt tràn đầy khó hiểu.
"Sao vậy?" Lâm Phi nói.
Quý Nhạc Ngư: ...
Quý Nhạc Ngư nghiến răng, cảm thấy anh biết rõ còn hỏi.
Cậu hừ một tiếng quay mặt đi, lại tức giận quay đầu lại, không cam lòng nói: "Khi nãy anh bảo em nhắm mắt."
"Ừ." Lâm Phi gật đầu.
"Sau đó thì sao? Không có sau đó hả?"
Lâm Phi chỉ vào dây an toàn trên người cậu, "Sau đó anh giúp em cài dây an toàn."
Quý Nhạc Ngư: ???
Quý Nhạc Ngư cúi đầu, anh vậy mà giúp cậu cài dây an toàn thiệt luôn!
Vậy nên khi nãy Lâm Phi bảo cậu nhắm mắt chỉ để cài dây an toàn hả!
Quý Nhạc Ngư tức chết!
Cài dây an toàn thì cần gì phải nhắm mắt nha!!!
Cậu mở to mắt thì không cài được à?!
Sao lại lừa gạt cậu như vậy hả!
Quý Nhạc Ngư tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy bản thân tựa như con cá chết.
Lâm Phi hứng thú thưởng thức biến hóa cảm xúc trên mặt cậu, thắt dây an toàn, điều chỉnh ghế ngồi, khởi động xe.
Anh đi đến tiệm cơm Tây cách đó không xa, nơi này chỉ mất mười phút đi đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Любовные романы[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...