Quý Nhạc Ngư: !!!
Quý Nhạc Ngư nhìn anh, độ ấm trên mặt càng thêm rõ ràng.
Sao anh lại nói thẳng ra nha!!!
Cậu không cần mặt mũi hả?!!
Quý Nhạc Ngư thờ phì phò trừng mắt liếc nhìn anh một cái.
Lâm Phi cảm nhận được ánh mắt không có chút lực sát thương nào của cậu, giúp cậu lau lau mặt, lại lau lau cổ cùng phần bả vai bị lộ ra khỏi áo.
Quý Nhạc Ngư chỉ cảm thấy như bị lông chim quét qua, ngứa đến lạ.
Trong bất giác, cậu lùi về sau một bước, Lâm Phi ngước mắt nhìn cậu, da mặt Quý Nhạc Ngư hồng lên như bị bao phủ bởi một lớp phấn.
Cậu nâng mắt liếc nhìn Lâm Phi một cái, nói không nên lời loại câu nói trái ý như "anh đừng lau nữa", nhưng lại đang đứng trước công chúng, cũng không thể có thêm bước tiến tiếp xúc nào, chỉ có thể nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ ngượng ngùng cùng yêu thích.
Lâm Phi bị cái liếc mắt của cậu làm cho con thuyền trong lòng như va phải đá ngầm, tạo ra tầng tầng gợn sóng.
Anh thu tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm Quý Nhạc Ngư.
Mãi đến khi có người gọi tên Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi mới rũ hàng lông mi dài xuống, ho nhẹ một tiếng.
"Đồng đội tìm em." Anh dịu dàng nói.
Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Em quay về trước."
"Ừ."
Quý Nhạc Ngư nắm chặt bình nước khoáng trong tay, chậm rãi quay về.
Nhưng cậu lại luyến tiếc người phía sau, không ngừng lặng lẽ dùng khóe mắt liếc nhìn.
Mãi đến khi quay về khu nghỉ ngơi, cậu mới quang minh chính đại nhìn về phía Lâm Phi.
Lâm Phi vẫn còn đứng ở vị trí lúc nãy, thấy cậu nhìn lại, hướng cậu cười một cái.
Quý Nhạc Ngư liền siết chặt bình nước trong tay, nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng không nhịn được cong lên.
"Quý Nhạc Ngư."
Huấn luyện viên gọi tên cậu một tiếng, thấy cậu không đáp lại, lại gọi thêm hai lần, khi này Quý Nhạc Ngư mới tỉnh lại từ trong mộng, quay đầu nhìn huấn luyện viên.
Huấn luyện viên bị phản ứng này của cậu chọc cười, nhìn về phía Lâm Phi, cười nói, "Sao vậy, bạn trai hả? Mắt còn không chịu thu về."
Quý Nhạc Ngư: !!!
Quý Nhạc Ngư không phủ nhận, nhưng Thi Kỳ lại thay cậu giải thích nói, "Anh trai cậu ấy, đặc biệt lặn lội từ đại học H đến xem."
"Không phải bạn trai thật hả?" Đồng đội đứng bên cạnh khó hiểu nói, "Cậu nhìn mặt cậu ấy đỏ lên đi kìa."
Quý Nhạc Ngư thẹn quá hóa giận.
"Đó là vì tôi vừa đánh bóng, tôi vất vả úp rổ nhiều quả như vậy, không được đỏ mặt à, mặt cậu không đỏ chút nào, nửa trận đầu cậu ném được mấy quả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...