Chương 92: Em thu hồi lời nói hôm qua

102 10 0
                                    

Lâm Phi cũng đang xem thời gian, thời gian cấp bách khiến anh không thể tĩnh tâm đọc sách.

Anh xem một quyển lại thêm một quyển, đọc vô số những câu chuyện tình yêu của nhiều nhân vật khác nhau, anh không ngừng đọc sách, mong chờ có thể tìm được một câu trả lời cho riêng mình.

Thi Kỳ không ngờ chiều nay Quý Nhạc Ngư lại nhắn tin hẹn cậu ta đi chơi bóng rổ.

Khi này mặt trời đang lên cao, chẳng ai muốn ra sân bóng đổ mồ hôi nên hẹn đi chơi sân trong nhà.

Trùng hợp thay bên trong cũng đang có một nhóm người chuẩn bị chơi bóng rổ, hai nhóm người trò chuyện trong chốc lát rồi quyết định đấu một trận.

Quý Nhạc Ngư thay đồ chơi bóng, chậm rì rì đi vào sân.

Thi Kỳ thấy mặt câu không có chút biểu cảm nào thì hỏi, "Sao vậy? Không vui à?"

"Không có." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói.

Chỉ là không có gì đáng để vui vẻ.

"Quá nóng." Cậu bịa ra một cái cơ.

Thi Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cười nói, "Nóng vậy mà cậu còn rủ chơi bóng rổ, chốc nữa đấu xong còn nóng hơn nữa."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư lười biếng nói.

Đột nhiên, cậu chợt nhớ đến một chuyện, "Khi nào thì đấu xong?"

"Tầm 7 giờ." Thi Kỳ nói, "Nhưng cũng không lố 7 rưỡi đâu."

Quý Nhạc Ngư gật đầu, khi vào sân đấu, cậu đưa điện thoại cho Giản Hạo, cậu ta tạm thời chưa muốn vào sân, "Anh tôi gọi nhớ nói với tôi."

Cậu nói, "Không cần biết là khi nào."

"Biết biết." Giản Hạo giơ ngón tay hình OK với cậu, "Chỉ cần học thần gọi đến, cho dù cậu có đang úp rổ thì tôi cũng sẽ gọi cậu."

"Ừ." Quý Nhạc Ngư đáp.

Cậu đi theo Thi Kỳ cùng Đổng Tuấn Ba vào sân, bắt đầu trận đấu bóng rổ.

Đây là trận đấu bóng ngoài dự kiến, ít nhất là không nằm trong dự tính của Quý Nhạc Ngư, nhưng hiện tại cậu buộc phải tham gia.

Cậu chơi rất nghiêm túc, dành hết sự tập trung để đánh bóng, rõ ràng đối phương cũng không phải một nhóm quá mạnh nhưng cậu lại chơi nghiêm túc hơn bất kỳ trận đấu nào trong quá khứ.

Đội đối phương không ngờ cậu sẽ đấu hăng say đến vậy, cả nhóm cũng nhanh chóng cảm thấy hứng thú, chơi bóng như đang tham gia một trận đấu thật sự.

Lâm Phi ngẩng đầu, anh lại xem đồng hồ, đã hơn 5 giờ một chút, nhưng cũng may anh vẫn luôn đi đúng tiến trình, xem sách vô cùng hiệu quả, ít nhất anh đã hiểu ra một chút, anh hiểu tình yêu chính là tình yêu, ngoại trừ yêu thích trên tâm lý mà còn cả khát cầu về thân thể.

Anh đọc dòng chữ này, trầm mặc hồi lâu.

Anh không có khát cầu đó đối với Quý Nhạc Ngư.

Anh hiểu rõ, anh thích cậu, nhưng anh không có khát cầu đó với cậu.

Anh có thể ôm cậu, hôn cậu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm loại chuyện này cùng Quý Nhạc Ngư.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ