Chương 103: Cô lập

85 9 0
                                    

"Anh trai con." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nói.

"Thằng bé nói gì?" Lâm Lạc Thanh tò mò.

Quý Nhạc Ngư giơ điện thoại lên cho y xem, "Nói chuyện thức ăn ở đại học H."

"Hỏi xem anh trai có ăn ngon miệng không?" Quý Dữ Tiêu nói.

Quý Nhạc Ngư nghe vậy liền gửi tin nhắn.

Lâm Phi trả lời một cách khách quan:【Không ngon bằng cơm nhà.】

Quý Nhạc Ngư lại nở nụ cười, "Anh trai nói đồ ăn nhà ngon hơn."

"Vậy con hỏi anh trai xem tối nay muốn ăn gì, khi nào ăn, để cha nhờ Tiểu Vương mang cơm lên cho anh."

Quý Nhạc Ngư chỉ có thể lại gửi tin nhắn truyền lời.

Lâm Phi nghĩ nghĩ, đáp lời:【7 giờ đi.】

【Được ạ.】 Quý Nhạc Ngư đáp.

Lâm Phi nhìn vào chữ được của cậu, anh hỏi: 【Em có đến không?】

Trong nháy mắt, Quý Nhạc Ngư như bị mắc kẹt trước vấn đề này.

Cậu cảm thấy cậu không nên đi, chuyện đưa cơm này lại không cần cậu đích thân đưa.

Nhưng cậu lại cố tình muốn đi, muốn đến gặp Lâm Phi.

Cậu đang do dự thì thấy tin nhắn mới của Lâm Phi:【Em đến đây đi, sữa chua của trường anh ngon lắm, anh mời em uống.】

Nói xong, anh lại bổ sung thêm:【Em mang về cho ba ba cùng cha nếm thử.】

【Được ạ】 Quý Nhạc Ngư đáp ứng nói.

Cậu thả điện thoại xuống bắt đầu ăn trưa, lại nghĩ đến gì đó nên hỏi Lâm Phi:【Anh muốn ăn gì nha? Em nhờ dì Trương làm cho anh. 】

Lâm Phi nói tên vài món ăn, Quý Nhạc Ngư xoay người đi báo với dì Trương.

Lâm Lạc Thanh thấy cậu ngồi trên bàn cơm mười phút nhưng đồ ăn cũng chưa kịp ăn thì dở khóc dở cười, "Con ăn cơm của con trước đi, bây giờ Phi Phi cũng chưa ăn cơm chiều ngay mà."

"Con sợ con quên nha." Quý Nhạc Ngư cười nói.

"Ăn nhanh đi." Lâm Lạc Thanh gắp một con tôm cho cậu.

Quý Nhạc Ngư khi này mới bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, cậu lại quay về giường Lâm Phi, dùng chăn của anh bọc lấy cơ thể, cảm nhận một chút dư vị còn sót lại từ Lâm Phi.

Điều hòa tỏa ra những luồng khí lạnh, chăn lại mềm mại, không lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi dì Trương gõ cửa gọi thì cậu mới mơ hồ thức dậy, theo thói quen nhìn qua bên cạnh rồi lại nhìn qua bàn sách, nhưng Lâm Phi cũng không ở đó.

Cậu có chút ngốc manh, miệng vừa gọi "Anh trai ơi" vừa đi xuống giường đi vào phòng vệ sinh, cậu muốn xem thử Lâm Phi có trong phòng vệ sinh không.

Đi được nửa đường cậu cũng dần tỉnh táo lại, khi này mới nhớ ra Lâm Phi đã đi học rồi.

Anh đã đi học.

Anh không ở nhà.

Quý Nhạc Ngư như bị đóng đinh tại chỗ, những bi thương trong lòng đã biến mất không còn dấu vết nay lại bất chợt chụp thẳng vào tim cậu khiến cậu không có cách nào đi về phía trước.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ