Ánh mắt cậu ta bồi hồi dừng lại trên người Quý Nhạc Ngư.
Từ trước đến nay Quý Nhạc Ngư có thói quen duy trì vẻ mặt ôn hòa cùng thân thiện trước mặt người ngoài, vậy nên không cần cậu ta mở miệng, cậu cười cười, đi qua, chủ động giúp cậu ta quét thẻ.
"Cám ơn." Đoạn Ôn lúng túng nói.
"Không có chi." Quý Nhạc Ngư trả lời, "Trùng hợp ghê."
Đoạn Ôn cũng thấy vậy, cậu ta bưng mâm đồ ăn, nghĩ nghĩ, cảm thấy người ta đã giúp cậu ta quét thẻ, bây giờ trực tiếp bỏ của chạy lấy người cũng không quá thích hợp, liền đứng bên cạnh chờ Quý Nhạc Ngư.
Vẫn luôn chờ đến khi Quý Nhạc Ngư lấy cơm xong, cậu ta mới lấy hết can đảm, ấp úng nói, "Hay là, tụi mình ăn chung nha?"
"Được nha." Quý Nhạc Ngư không từ chối.
Đoạn Ôn đang chuẩn bị đi, lại thấy cậu còn đứng tại chỗ, cậu ta có chút khó hiểu, đang muốn dò hỏi, liền thấy Thi Kỳ bưng mâm đồ ăn đi ra, nhìn thấy cậu ta, còn cười nói, "Hai cậu quen biết hả?"
"Bạn học cùng lớp." Quý Nhạc Ngư nói.
Khi này Đoạn Ôn mới hiểu ra, bọn họ ăn cùng nhau, vậy bây giờ, chẳng phải cậu ta đang tự ý xen vào hai người bọn họ sao?
Đoạn Ôn lại xấu hổ, cảm thấy dường như cậu ta đang quấy rầy bữa tối của hai người bọn họ.
Cậu ta do dự, muốn nói với Quý Nhạc Ngư hay là cậu ta ăn một mình cũng được, nhưng lại nghĩ vừa nãy là cậu ta chủ động mở miệng bảo ăn cơm chung, nếu nói vậy cũng không tốt lắm.
Đoạn Ôn không thể khống chế, không biết phải làm sao bây giờ.
Cậu ta thât sự không phải loại người am hiểu cách kết bạn.
Từ bé đến lớn, cậu ta vẫn luôn bận học tập, muốn dựa vào học tập thay đổi vận mệnh, nhưng làm gì có đứa trẻ nông thôn nào có suy nghĩ tự giác như cậu ta đâu chứ.
Bọn họ chỉ thích trèo đèo lội suối, tìm trứng chim hái bắp, Đoạn Ôn không thể hội nhập với bọn họ, bọn họ cũng cảm thấy cậu ta chỉ là con mọt sách ngơ ngốc, vậy nên cậu ta chỉ có thể một thân một mình đi về phía trước, dần dần, cậu ta cũng quên mất phải ở chung với bạn bè đồng trang lứa như nào, phải giao lưu như nào.
Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta có vẻ muốn nói lại thôi, hỏi cậu ta, "Sao vậy?"
Đoạn Ôn lắc đầu theo bản năng, sợ cậu thấy cậu ta phiền.
"Đi đi đi." Thi Kỳ đã sớm tìm ra chỗ, "Phía kia có chỗ trống, đừng để bị người khác giành."
Quý Nhạc Ngư không nói gì, đi theo hướng ánh mắt Thi Kỳ.
Đoạn Ôn do dự, không biết có nên đi theo không.
Thi Kỳ thấy vậy, mỉm cười nói với cậu ta, "Đi thôi."
Đoạn Ôn thấy cậu ta không ngại thì mới cùng cậu ta đi theo sau Quý Nhạc Ngư, đi đến bàn ăn cách đó không xa.
Ba người bưng ba mâm đồ ăn, mâm của Quý Nhạc Ngư cùng Thi Kỳ đều tràn ngập đồ ăn, duy nhất chỉ có Đoạn Ôn gọi hai món.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romantizm[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...