Lâm Phi nhớ đến bé con Quý Nhạc Ngư, nhớ đến hình ảnh cậu ôm chặt cánh tay anh không muốn buông ra, anh lại không nhịn được thở dài.
Anh quả thật rất giận Quý Nhạc Ngư, giận những việc mà cậu đã làm ra, nhưng mà anh cũng không có bảo cậu rời đi vì giận dỗi, nói cho cùng thì anh cũng chỉ muốn cậu biết tuân thủ tốt phép tắt cùng chuẩn mực xã hội mà thôi.
Anh không quan tâm đến chuyện sống chết của Trịnh Tân Bách, điều anh quan tâm nhất chính là chuyện em trai anh không được phép trở thành một tội phạm giết người.
Lâm Phi nghĩ vậy, lại nhớ đến ánh mắt Quý Nhạc Ngư nhìn anh trước khi xoay người rời đi.
Khóe mắt cậu có chút ửng hồng, hốc mắt ngập nước, trông cậu vô cùng đáng thương, bất kỳ ai nhìn cậu cũng không nhịn được cảm thấy thương xót, nhưng mà cho dù có tủi thân như vậy thì cậu cũng không nói gì, cũng không dám phản kháng tiếng nào, ngoan ngoãn nghe lời anh mà xoay người đi về phòng của chính mình.
Cậu là người có khả năng biện hộ tốt, ngày thường cậu có thể dùng lời nói để đổi trắng thay đen, nhưng vào giây phút này đây cậu cũng không nói gì, chỉ đau lòng trong thầm lặng, cho dù không nguyện ý cũng phải rời đi.
Lâm Phi nhớ đến biểu cảm buồn bã của cậu khi nãy, cuối cùng cũng không nhịn được mà lo lắng, anh sợ rằng cậu sẽ buồn bã mà khóc cả buổi tối.
Đương nhiên, mục tiêu của anh vẫn là dạy dỗ cậu, anh muốn dạy cho Quý Nhạc Ngư một bài học nhớ đời, muốn cậu vĩnh viễn không dám tái phạm thêm lần thứ hai. Nhưng mà mục tiêu của anh không phải là khiến Quý Nhạc Ngư phải đau khổ, sợ hãi, hay lo lắng đến nỗi cả đêm không được ngủ yên giấc.
Nói tóm lại, cậu cũng đã hiểu được quan điểm của anh về chuyện này, cũng được trải nghiệm cảm giác bị anh từ chối, hiểu được cảm giác bị anh thu lại toàn bộ sự tin tưởng, anh tin rằng, sau những chuyện này, cậu cũng đã khắc ghi kỹ chuyện ngày hôm nay trong lòng, sau này cậu sẽ không dại dột lặp lại lần nữa.
Lâm Phi đứng lên, bất đắc dĩ đi ra cửa.
Quý Nhạc Ngư tựa như vô hồn quay về phòng ngủ của mình, tâm trí cậu mờ mịt.
Cậu không thể hiểu được vì sao mọi chuyện lại đi đến một bước như này, rõ ràng trưa nay cả hai người vẫn rất vui vẻ mà, tại sao đến tối Lâm Phi lại đuổi cậu đi chứ?
Cậu nói cậu biết lỗi của mình rồi, cậu sẽ không tái phạm nữa, tại sao anh lại không thể tha thứ cho cậu?
Nghĩ đến đây, nước mắt của cậu liền không kìm lại được mà rơi xuống.
Ở nơi Lâm Phi không thể nhìn thấy, cậu cuối cùng đã không nhịn được mà khóc một mình trong phòng.
Cậu ngồi trên giường, từng giọt nước mắt đều không kìm được thay nhau rơi xuống.
Vào giây phút này đây, cậu hoàn toàn hối hận vì những việc cậu đã làm ra.
Cậu sao mà không biết được chứ, hành vi ngày hôm nay của cậu sao mà có thể không khiến Lâm Phi tức giận cho được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...