Chương 111: Phát sốt

76 8 1
                                    

Mãi đến khi cậu đi xa, mọi người mới không nhịn được nói khẽ.

"Thằng nhóc này, đẹp trai dữ vậy, hèn gì trở thành điểm nóng bàn tán của nhóm sinh viên năm nhất, tôi còn nghĩ bọn họ chỉ nói lố, không ngờ thế mà lại là sự thật."

"Giá trị nhan sắc này đi làm người nổi tiếng còn được, nhiều minh tinh nổi tiếng nhiều khi còn không thể so sánh với thằng bé."

"Nếu hồi tôi học năm nhất có thể gặp được bạn học như này thì làm gì có chuyện đến giờ vẫn độc thân chứ!"

"Ha ha ha, bây giờ cậu cũng có thể theo đuổi đàn em nha!"

"Nếu sau này chúng ta tổ chức hoạt động gì đó, thằng bé chỉ cần đứng một chỗ, đảm bảo sẽ có nữ sinh đến đăng ký tham gia."

"Sao có thể nói vậy chứ! Nam sinh cũng thích kiểu nhan sắc này!"

Nữ sinh vừa nói chuyện vừa ha ha mỉm cười.

Nhưng từ nãy đến giờ Vương Khải Minh vẫn luôn không nói gì, anh ta xem đồng hồ, 10 giờ, anh ta đi từng bước một, cậu không chỉ dẫm lên nhan sắc của những đàn em khác mà còn dẫm lên nhan sắc của đàn anh đàn chị.

Quả thật là mỹ nhân.

Lại qua vài ngày, trận mưa thứ hai của tháng chín cũng yên lặng đến.

Khi Thượng Vân Dương chạy đến cọ lớp thì ba lô đã bị ướt sũng, cảm thán nói, "Sau trận mưa thu này chắc trời cũng trở lạnh."

Quý Nhạc Ngư không nói gì về chuyện đó, chỉ trêu chọc cậu ta, "Trời mưa cũng không ngăn được bước chân đi cọ tiết của cậu."

"Cái này gọi là gió mặc gió, mưa mặc mưa." Thượng Vân Dương đắc ý nói.

Cậu ta đúng thật gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng Quý Nhạc Ngư lại không phải vậy.

Sau khi trận mưa thứ hai kết thúc, Quý Nhạc Ngư liền xin nghỉ, không đến lớp.

Giấy xin nghỉ là do Thi Kỳ giúp cậu mang đến đưa cho lớp trưởng, lý do xin nghỉ là bị ốm.

Thượng Vân Dương thấy cậu không tới, ngược lại thấy Thi Kỳ đến thì liền đi lên hỏi thăm, "Quý Nhạc Ngư đâu? Sắp đến giờ học rồi."

"Cậu ấy bị ốm, hôm nay không đi học."

Thượng Vân Dương: !!!!

"Bệnh gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao?"

"Bị sốt." Thi Kỳ giải thích nói, "Không quá nghiêm trọng, thuốc cũng uống rồi, chỉ chưa hạ sốt nên muốn nghỉ ngơi."

Thượng Vân Dương gật đầu, "Ra vậy."

"Ừ, cậu học đi, tôi đi đây." Thi Kỳ nói xong thì rời khỏi phòng học.

Cậu ta do dự không biết có nên nhắn tin báo với Lâm Phi không, suy nghĩ nữa ngày, cuối cùng quyết định từ bỏ.

Này cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, với cả Quý Nhạc Ngư cũng đã uống thuốc rồi ngủ, bây giờ Lâm Phi biết được thì cũng chỉ có thể chờ cậu tỉnh dậy rồi an ủi.

Này còn không bằng chờ cậu ta tan học quay về, Quý Nhạc Ngư cũng tỉnh ngủ, đến khi đó lại nói với Lâm Phi sau.

So với những suy nghĩ của cậu ta, Thượng Vân Dương rõ ràng không cân nhắc nhiều như vậy.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ