Chương 110: Hội sinh viên

46 3 1
                                    

Học xong hai tiết buổi sáng, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư ăn trưa xong thì chuẩn bị quay về trường.

Nếu có thể, anh vẫn muốn cùng Quý Nhạc Ngư học nốt hai tiết buổi chiều, nhưng chắc chắn Quý Nhạc Ngư sẽ không muốn, với cả anh cũng đã xin nghỉ nửa ngày, vậy nên chỉ có thể từ bỏ.

Anh ôm Quý Nhạc Ngư, dịu dàng nói, "Đi học cho giỏi nhé."

"Anh mới là người đi học cho giỏi á." Quý Nhạc Ngư nói.

Trong hai người bọn họ ai mới là người không chịu ở trường học cho giỏi nha!

Lâm Phi mỉm cười, xoa đầu cậu, bước lên xe.

Quý Nhạc Ngư thấy anh ngồi xe rời đi, một lúc lâu sau mới xoay người, chậm rãi đi vào trường.

Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu chỉ vừa tiễn anh đi, sao lại nhớ anh rồi?

Cậu đứng yên, quay đầu nhìn ra ngoài cổng trường nhưng chỉ có thể thấy cổng trường sừng sững đứng đó.

Anh không ở trong tầm mắt cậu nhưng anh ở lại trong tim cậu.

Chiều hôm sau, Thượng Vân Dương đúng giờ xuất hiện trước mặt Quý Nhạc Ngư, ôm theo sách vở lén cọ lớp.

Quý Nhạc Ngư thấy cậu ta hiếu học như vậy thì hỏi, "Tống Tường biết không?"

"Đương nhiên là không nha." Thượng Vân Dương nói, "Sao tôi có thể nói với cậu ấy, tạo áp lực cho cậu ấy chứ."

Hơn nữa, Tống Tường cũng không muốn cậu ta qua lại với Quý Nhạc Ngư.

Nhưng vì ngành máy tính ở đại học A để cậu ta gặp gỡ Quý Nhạc Ngư, vì tương lai tốt đẹp của hai người cậu ta, cậu ta chỉ có thể tạm thời lừa gạt Tống Tường.

Thượng Vân Dương cảm thấy, chắc chắn có hiểu lầm nào đó giữa Quý Nhạc Ngư cùng Tống Tường, nếu không tại sao Tống Tường lại không thích Quý Nhạc Ngư?

Từ khi còn bé cậu ta đã phong phanh nghe được quá trình trưởng thành của Quý Nhạc Ngư từ miệng ba mình, cậu ta biết rõ Quý Nhạc Ngư là người như nào!

Cậu là người tốt!

Nếu không thì mắc gì hồi cấp ba cậu lại giúp cậu ta đối phó với lũ người gây sự?

Nếu không thì cậu cần gì phải để cậu ta ngồi bên cạnh cọ tiết?

Cậu ta tin rằng, chỉ cần sau này Tống Tường hiểu ra Quý Nhạc Ngư đã cống hiến cho tình yêu tuyệt mỹ của bọn họ như nào thì nhất định sẽ cởi bỏ những hiểu lầm, một lần nữa có cái nhìn khác về cậu.

Chấp nhận ý tưởng này, Thượng Vân Dương càng thêm nỗ lực nghe giảng, thề với lòng sau này sẽ chứng minh bản lĩnh của bản thân với thiên hạ, để tình yêu cùng tình bạn đều được viên mãn.

Đối với chuyện này, Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không biết gì, hơn nữa cũng không muốn biết.

Nhưng Thượng Vân Dương vẫn luôn nhớ thương cậu, khi mua bài ghi cũng không quên mua một phần cho cậu.

"Cho cậu."

Quý Nhạc Ngư nhìn bài ghi được sao chép trước mặt, "Cậu lấy đâu ra vậy? Lại sử dụng năng lực của đồng tiền à?"

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ