Chương 120: Giao dịch tiền sắc

63 8 0
                                    

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Bây giờ không nói với anh, nhưng anh yên tâm, em hứa sẽ không làm những chuyện nguy hiểm."

Lâm Phi mơ hồ có chút lo lắng.

"Cậu ta làm gì?" Anh hỏi.

"Chờ khi nào giải quyết xong, em tổng kết lại rồi kể anh nghe." Ánh mắt Quý Nhạc Ngư mềm mại.

Cậu kéo tay Lâm Phi, dịu dàng nói, "Anh yên tâm đi, em có chừng mực, em đã đáp ứng anh rồi, em sẽ không làm anh thất vọng. Anh ta sống hay chết cũng chẳng quan trọng, nhưng chọc giận anh thì rất quan trọng."

Lâm Phi nghe cậu nói vậy thì có chút yên tâm hơn.

Anh hơi gật gật đầu, đưa tay xoa mặt cậu, "Anh tin em."

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười.

Cậu nói, "Anh trai cứ yên tâm, em hứa sẽ không để bản thân lâm vào nguy hiểm."

Vương Khai Minh trải qua một ngày cuối tuần vô cùng nhẹ nhàng vui sướng, chỉ cần tưởng tượng đến ngày thứ hai là anh ta có thể cùng Quý Nhạc Ngư ăn cơm hẹn hò thì tâm tình càng thêm hưng phấn.

Diện mạo của Quý Nhạc Ngư như này, quả thật có thể thỏa mãn hư vinh của đàn ông, đến khi đó anh ta sẽ dẫn cậu đi gặp bạn bè, bọn họ nhìn thấy chắc chắn sẽ càng hâm mộ anh ta, sẽ càng cảm thấy anh ta là người xuất sắc nhất trong đám bạn bè đồng trang lứa.

Vương Khai Minh hiểu rõ, tình cảm nhất kiến chung tình của anh ta đối với Quý Nhạc Ngư hoàn toàn chỉ là thấy sắc nảy lòng tham.

Sau đó, trong mỗi lần gặp mặt, Quý Nhạc Ngư đều là một vẻ lãnh lãnh đạm đạm với anh ta, anh ta cũng không có tình sâu nghĩa nặng gì với cậu, vậy nên anh ta thích gì ở cậu? Đương nhiên là thèm khát gương mặt cùng cơ thể cậu.

Anh ta lặng lẽ tính toán trong lòng, ngày mai chờ đến khi ăn tối xong, anh ta sẽ đưa cậu đến quán bar, đến khi đó sẽ rót cho cậu chút rượu, hoặc bỏ chút thuốc, những chuyện sau đó cũng sẽ thuận thế thành chương.

Đầu tiên dùng ảnh chụp uy hiếp cậu hẹn hò với anh ta, sau đó lấy ảnh giường chiếu uy hiếp cậu duy trì quan hệ, lúc sau thì dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân thêm vài lần.

Loại người như Quý Nhạc Ngư nhìn vào đã biết không phải người dầy dặn kinh nghiệm yêu đương, sao có thể thoát khỏi ôm ấp của anh ta?

Vương Khai Minh nghĩ vậy thì không khỏi cười nhạo một tiếng, nam nữ gì cũng vậy, có thể ngủ ra tình cảm, kinh nghiệm trước đó của anh ta đã chứng minh được điều này, vậy nên anh ta vô cùng yên tâm.

Anh ta nhìn sắc mặt của chính mình trong gương, chỉnh trang lại áo quần, giả dạng thành một vẻ lương thiện, sau đó đi ra cửa, đi đến nhà hàng đã hẹn trước với Quý Nhạc Ngư.

Nhà hàng là do Quý Nhạc Ngư chọn, một nhà hàng có danh tiếng không tệ lắm trong giới ẩm thực.

Quý Nhạc Ngư rất thích món xôi xoài của cửa tiệm, xôi rất thơm, nước cốt dừa có vị ngọt, ăn vào mềm mềm thơm ngọt, hương vị đọng lại trong miệng.

Giống như ... Quý Nhạc Ngư từ tốn ăn, trong đầu dầu hiện lên suy nghĩ xấu hổ.

Giống như, hương vị của nụ hôn.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ