Quý Nhạc Ngư từ chối Trịnh Tân Bách xong cũng không nhớ đến nữa, chọn một quán ăn của gia đình rồi cùng Lâm Phi đi ăn trưa.
Cậu nhìn Lâm Phi, cười nói, "Anh bây giờ đã được tạp chí xuất bản bài viết, vậy sau này anh còn có thể xuất bản cả sách nữa á, đến khi ấy hiệu sách nào cũng bán sách anh viết, nói không chừng những người khác đọc xong còn viết bài cảm nhận văn học luôn ấy chứ."
Lâm Phi nghe cậu nói xong, lắc đầu, "Chắc sẽ không có chuyện này đâu."
"Ai dám nói không được? Nói không chừng sau này anh sẽ trở thành tác giả nữa đó."
"Nếu sau này anh thật sự có viết sách đi nữa thì anh cũng sẽ không xuất bản." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Quý Nhạc Ngư kinh ngạc, "Tại sao vậy nha?"
Lâm Phi nhìn cậu, giọng nói đầy sự kiêu ngạo, "Anh không thích."
Anh nói, "Khi viết văn thì phải đưa cho những người có chuyên môn khác sửa chữa góp ý, trước khi xuất bản còn phải thông qua kiểm duyệt, vậy nên đối với việc cô Trình gửi bài của anh đi mà không hỏi ý anh, anh có thể hiểu được là cô muốn tốt cho anh nên anh cũng đồng ý."
"Nhưng anh viết văn chỉ đơn thuần là vì anh muốn viết một vài bài văn nhỏ, những tác phẩm của anh không cần những người khác yêu thích hay bình phẩm, chỉ cần anh thích là được."
Lâm Phi nói xong, tự rót một ly trà, uống một ngụm.
Quý Nhạc Ngư nhìn anh, gật gật đầu.
"Em hiểu rồi." Cậu nói, "Anh không thích người ngoài bình phẩm về bài văn của anh, nếu như xuất bản còn phải thông qua kiểm duyệt, nói không chừng những người đó còn buộc anh phải sửa lại vài ý, vậy nên anh liền không muốn xuất bản."
Lâm Phi nhìn cậu, không đáp lời.
Anh sinh ra đã có sự kiêu ngạo của riêng mình, anh không quan tâm đến cái nhìn của những người khác.
Anh cho rằng những người khác không có tư cách bình phẩm tác phẩm của anh, cũng không mong muốn những người khác phải công nhận hay thích anh.
Cô Trình giúp anh gửi bài bởi vì giáo viên muốn trong quá trình đi học của anh có được một bài xuất bản, ý định này xuất phát từ sự yêu thích của một giáo viên đối với học sinh của mình, anh có thể hiểu được ý tốt của cô, vậy nên Lâm Phi cũng sẽ không vì vậy mà tức giận.
Nhưng giới hạn chỉ dừng lại ở đây.
Bản thân Lâm Phi, anh sẽ không bao giờ đem tác phẩm của mình đi xuất bản.
Càng không để những người khác bình phẩm về những tác phẩm văn chương mà anh tùy tiện viết ra.
Vậy nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ trở thành một tác giả.
Quý Nhạc Ngư thở dài, có chút tiếc nuối nói, "Em còn nghĩ về sau khi đi đến hiệu sách sẽ hỏi ông chủ xem có bán sách của anh không, nếu không có thì em sẽ quảng cáo với hiệu sách đó, nhưng xem ra là không có khả năng thành hiện thực rồi."
Cậu nói xong lại chớp chớp mắt, dịu dàng nói, "Anh không muốn xuất bản cũng được, nếu anh viết ra tác phẩm nào thì nhớ cho em xem là được nha~".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...