Chương 114: Say rượu

61 7 0
                                    

Tháng mười đến, khoảng cách đến kỳ thi giữa kỳ ở đại học A cùng đại học H lại đến gần hơn một bước.

Thượng Vân Dương bưng mâm đồ ăn, cùng Quý Nhạc Ngư và Thi Kỳ ăn trưa ở nhà ăn đại học A, nói chuyện phiếm về chuyện thi cử.

"Thành tích của chúng tôi chuẩn bị có rồi mà trường các cậu còn chưa bắt đầu, này cũng quá chậm rồi."

Quý Nhạc Ngư ngước mắt nhìn cậu ta, "Hôm nay cậu cọ tiết xong còn muốn cọ cơm, không ăn trưa cùng bạn gái à?"

Thượng Vân Dương nở nụ cười, "Trưa nay Tiểu Tường đi ăn sinh nhật bạn cùng phòng, phòng ký túc xá của cậu ấy còn có hoạt động tập thể, vậy nên tôi mới phải chạy đến đây ăn trưa cùng các cậu này."

Thi Kỳ tặc lưỡi, "Bây giờ bảo cậu là con mèo quýt sống nhờ hai nhà cùng lúc cũng chẳng sai, lớp ở đại học A cậu cũng nghe giảng, cơm cậu cũng ăn, bạn học cậu cũng quen, ngoại trừ không tham gia thi cử cùng tốt nghiệp ra thì xem cậu là sinh viên đại học A cũng không sai."

"Đúng nha." Thượng Vân Dương gật đầu, "Nhưng mà tôi đã nói trước với người trung gian, chờ khi nào thi xong thì nhờ cậu ta chuẩn bị một phần đề thi cho tôi, tôi làm xong thì nhờ giáo viên chấm điểm."

Quý Nhạc Ngư: ....

"Cậu cũng thật vội vàng giúp cậu ta kiếm tiền."

"Xời." Thượng Vân Dương tỏ vẻ không sao cả, "Chỉ là tiền thôi mà, đều là tiền của ba tôi, tôi biết rõ sau khi tốt nghiệp ông ấy sẽ bắt chúng tôi chia tay, khi đó tôi sẽ không đồng ý, để không liên lụy đến Tống Tường, tôi sẽ bị ông ta đuổi khỏi nhà, tay không cút đi, vậy nên bây giờ thừa dịp tiền của ông ta vẫn còn hữu dụng với tôi, tôi tiết kiệm chẳng phải sẽ có lợi cho đứa em tiện nghi của tôi à."

Thi Kỳ nhìn cậu ta, lại nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, "Cả hai cậu đều là người giàu, nhưng tình trạng nhà các cậu cũng quá khác biệt rồi."

Một nhà là anh em cùng cha khác mẹ, mỗi ngày đều hận không thể giết chết đối phương.

Một nhà là cha nuôi mẹ nuôi không có quan hệ huyết thống nhưng so với anh em ruột còn yêu thương nhau hơn.

Sự chênh lệch này thật khiến cậu ta phải trầm mặc, ba mẹ cậu ta thấy được cũng sẽ rơi lệ.

"Đừng lấy ba tôi ra so sánh với chú Quý, này quá vũ nhục chú Quý!"

Đó là tình cha trong mơ của cậu ta đó, có biết không hả?!

Quý Nhạc Ngư gật đầu, "Này cũng đúng."

Thượng Vân Dương: .... Cậu không thể khiêm nhường chút à?

Quý Nhạc Ngư vô cùng thản nhiên, có gì mà phải khiêm tốn, chú cậu là người tốt nhất thế giới.

"Phải rồi." Thượng Vân Dương chợt nhớ đến cái gì đó, "Hai ngày nữa tôi mua chút đồ cho mấy cậu, các cậu nhận xong có thể dùng trước, chờ khi nào tôi tốt nghiệp rồi, trở nên nghèo túng thì các cậu trả lại cho tôi là được."

Thi Kỳ tò mò, "Cái gì vậy?"

"Xe nè, nhà nè, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa."

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ