Một tuần sau, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đăng nhập vào official website xem thành tích thi cuối kỳ, không ngoài dự kiến, hai người vẫn đứng nhất như cũ.
Quý Nhạc Ngư chụp lại rồi gửi vào nhóm tin nhắn gia đình, Lâm Phi thấy vậy, cũng liền gửi vào nhóm.
Cho dù Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu vẫn luôn biết rõ hai đứa nhỏ nhà họ rất ưu tú, nhưng dù sao hai người các cậu cũng học ở trường đại học tụ hội nhiều cao thủ, vậy mà hai người bọn họ đều đứng nhất trong hai kỳ thi, hai người họ không thể nói là không bất ngờ.
Vài ngày sau đó, câu chào hỏi của Lâm Lạc Thanh với đối phương đều là, "Đã lâu không gặp, nghe bảo con của ngài đang học cấp hai / cấp ba / đại học sao? Thành tích thi cuối kỳ như nào?"
Chờ đối phương nói xong, khi hỏi lại y, y liền trưng vẻ mặt khiêm tốn tỏ vẻ, "Cũng như mọi khi, vẫn đứng nhất, cứ tưởng vào đại học A đại học H rồi thì sẽ có chút tiến bộ, không ngờ cũng chẳng có gì khác thường."
Mọi người: .... Ngài còn muốn phải tiến bộ như nào nữa hả! Ngài muốn lên trời à!
So sánh với y, Quý Dữ Tiêu lại đơn giản thô bạo hơn nhiều.
Người khác ở bên kia cùng nhau uống rượu, khi mời đến ông, ông không chút do dự từ chối, "Con tôi không cho tôi uống."
"Ha ha ha", mọi người cười nói, "Làm gì có con cái nào quản cha mẹ mình đâu, bảo cha quản con còn được, sao Quý tổng lại như này rồi?"
"Không có cách nào cả, ai bảo trước đó tôi từng nói với chúng nó, nếu hai đứa nó có thể giữ vững được hạng nhất, tôi liền đáp ứng một yêu cầu của tụi nhỏ. Cuối cùng hai đứa nhóc này, đúng là thi tốt, nhưng bọn họ không cần tiền cũng chẳng cần xe, chỉ bảo tôi uống ít rượu thôi, vậy nên, tôi cũng không còn cách nào, làm cha cũng không thể không giữ lời nha."
"Nghe đi, nghe đi, Quý tổng của chúng ta lại khoe con rồi."
Ánh mắt không rõ sự đời của Tân Quý không chịu được cô đơn, không phục mở miệng nói, "Con của Quý tổng ngài đây học ở đâu vậy? Học lớp mấy rồi? Không lừa mọi người chứ năm nay con tôi vừa vào đại học, học ở đại học G của chúng ta, cũng là hạng nhất."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, kinh ngạc nói, "Đại học G cũng là trường lớn nha, lợi hại quá."
Tân Quý với vẻ mặt Versailles, "Cũng được. Ngài thì sao?"
Quý Dữ Tiêu vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không đáng nhắc tới, "Một đứa đại học A một đứa đại học H, cũng chỉ có vậy."
Tân Quý: !!!!
Đại học A! Đại học H! Còn bảo cũng chỉ có vậy?!
Ông đang nói đến đại học A đại học H mà y biết sao?!
Những người khác: .....
Ai bảo y lắm miệng?! Chẳng phải lúc kéo y đến đây đã bảo, không cần đua đòi vợ con trước mặt người ta à?!
Chuyện Quý Dữ Tiêu thích làm nhất là đua đòi so sánh vợ con với người khác, sợ người khác không biết vợ con ông ấy ưu tú như nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...