Lâm Phi đang ngủ, bỗng dưng lại cảm thấy vai đau nhói lên một cái, anh liền mở bừng mắt, nhìn về phía bên cạnh liền thấy Quý Nhạc Ngư đang cắn vào vai anh.
Lâm Phi: ......
Mối cảnh giác trong lòng Lâm Phi liền hạ xuống, thay thế nó chính là một cảm giác bất đắc dĩ to lớn.
Ngủ mà còn cắn người, em thật sự xem mình là cá mập nhỏ à.
Anh cầm điện thoại lên nhìn thời gian, đã sáu giờ, thêm năm phút nữa là đến giờ báo thức kêu lên.
Lâm Phi tắt đồng hồ báo thức, chuẩn bị rời giường.
Bất quá, anh đã nâng nửa người lên nhưng áo ngủ vẫn bị Quý Nhạc Ngư ngậm chặt trong miệng, cho dù có kéo như nào cũng không thể kéo ra được.
Lâm Phi: ....
Anh thử kéo thêm vài lần nữa nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn không chịu mở miệng, thậm chí còn nghiến răng cắn chặt hơn.
Lâm Phi: .....
Lâm Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể đẩy đẩy vai Quý Nhạc Ngư.
Trong mơ, Quý Nhạc Ngư vẫn đang vô cùng đắc ý.
Cậu nhìn Lâm Phi nói xong câu "Đội mũ bảo hộ lên" rồi xoay người về phía trước, Quý Nhạc Ngư tức giận cắn một ngụm trên vai anh.
Lâm Phi quay đầu lại, Quý Nhạc Ngư cố ý nghiến răng tỏ vẻ khiêu khích.
Giây tiếp theo, cậu liền cảm thấy vai của cậu bị đẩy một cái, sau đó có người gọi cậu, "Quý Nhạc Ngư, nhả ra."
Quý Nhạc Ngư nâng mắt lên, Lâm Phi đang nhìn cậu bằng vẻ mặt ghét bỏ, anh không nói gì.
"Nhả ra." Âm thanh đó lại vang lên.
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, có chút ngơ ngác, đây là giọng của Lâm Phi mà, nhưng mà chẳng phải Lâm Phi vẫn không nói gì với cậu sao.
Cậu còn đang cảm thấy khó hiểu, Lâm Phi đang ngồi trước mặt cậu lại bất đắc dĩ giơ tay chọc một cái vào trán cậu, vừa chọc nhẹ một cái đã đẩy cậu ngã từ trong mộng rơi ra ngoài.
"Há mồm." Giọng nói Lâm Phi nhàn nhạt.
Quý Nhạc Ngư nghe anh nói, theo quán tính há mồm ra.
Lúc này Lâm Phi mới có thể rút áo ngủ ra khỏi miệng cậu.
Phần áo ngủ bị cậu cắn bây giờ đây đã ướt đẫm, khi nào chạm vào da liền có chút dính nhớp.
Lâm Phi nhìn vị trí bị ướt trên áo ngủ, lại cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ, cuối cùng cũng không muốn cùng cậu so đo.
Anh kéo chăn, bước xuống giường rồi đi về hướng phòng vệ sinh.
Quý Nhạc Ngư vừa thấy anh đi xuống giường cũng liền đi theo, cậu xoa xoa mắt đi phía sau anh.
Xoa xoa mắt một lúc thì cậu cũng liền tỉnh ngủ.
Lâm Phi vừa đi đến trước bồn rửa tay, đang chuẩn bị mở nước liền thấy Quý Nhạc Ngư chạy vọt đến trước mặt anh rồi nhìn chằm chằm vào phần áo ngủ bị ướt của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...