Chương 48: Vĩnh viễn không thể chia lìa

92 8 0
                                    

Chờ đến khi chụp xong ảnh lưu niệm, lễ hội văn nghệ cuối cùng cũng hạ màn kết thúc.

Tất cả học sinh đeo cặp sách trên vai, kéo tay nhau bước ra khỏi hội trường.

Vừa đi ra ngoài cửa hội trường, đẩy cửa ra, mọi người liền thấy được những bông tuyết trắng bay bay khắp đêm đen, vừa thanh khiết lại xinh đẹp.

Mọi người hưng phấn chiêm ngưỡng khung cảnh tuyết rơi, tôi kéo cậu, cậu kéo tôi, cả bọn cứ thế mà đi thành nhóm nhỏ tiến ra khỏi hội trường.

Lâm Phi cầm lấy đàn ghi-ta trên vai Quý Nhạc Ngư, cùng cậu đi xuống cầu thang.

Chú tài xế đã chờ bọn họ bên ngoài cổng trường từ sớm, thấy hai người họ đi ra, ông chủ động cầm dù chạy xuống mở cửa xe.

"Hai đứa con không mang theo dù sao lại không gọi điện cho chú, chú mang dù vào bên trong đón hai đứa." Chú tài xế quan tâm nói.

Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Không cần đâu chú, chỉ đi có hai bước thôi."

Cậu ngồi lên xe, đón lấy đàn ghi-ta từ trên tay Lâm Phi, đặt đàn qua một bên.

Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu đã ở nhà chờ hai người bọn họ từ lâu, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, hai người họ muốn cùng hai đứa nhỏ trải qua khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Quý Nhạc Ngư cùng Lâm Phi đi xuống xe, còn chưa bước tới trước cửa đã thấy Lâm Lạc Thanh mở cửa ra, y cầm ô chạy ra đón hai người bọn họ vào nhà.

Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh y, hỏi y, "Ba ba cùng cha có ăn cơm chưa?"

"Còn chưa ăn đâu, không phải muốn chờ tụi con về à." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.

Quý Nhạc Ngư cũng đoán được.

Cậu vui vẻ nói với Lâm Lạc Thanh, "Ba ba đoán thử xem phần trình diễn trong lễ hội văn nghệ của con được hạng mấy?"

Từ khi phòng phát sóng trực tiếp của trường Nhất Trung bắt đầu thì Lâm Lạc Thanh đã xem ngay, y cũng biết được thứ hạng của cậu, lúc này y không chút do dự nói, "Con giỏi giang như vậy, lại còn nổi tiếng thế kia, chắc chắn là hạng nhất rồi."

Quý Nhạc Ngư không nhịn được nở nụ cười, trong mắt cậu đầy vẻ tự hào.

Vừa vào nhà, cậu còn chưa kịp về lại phòng ngủ cất đàn ghi-ta đã vội vàng mở cặp sách lấy cúp thưởng ra.

"Chúc mừng ba ba nha, đoán đúng rồi."

Lâm Lạc Thanh nhìn cúp trong tay cậu, trong mắt y đầy hạnh phúc — thấy được thông qua màn hình điện thoại là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.

Y mỉm cười cầm lấy cúp, quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu không ngờ được Quý Nhạc Ngư vừa về đến nhà đã lấy cúp ra khoe, ông nhanh chân bước đến.

"Không tệ, không tệ." Ông nhận lấy cúp từ trong tay Lâm Lạc Thanh, khích lệ nói, "Con cũng thật là phát triển toàn vẹn trí não, thể lực cùng văn nghệ, giỏi quá nha."

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được niềm hạnh phúc của hai người, cậu lại lấy ra một hộp quà khác từ trong cặp.

"Còn đây là phần thưởng ạ." Cậu nói.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ