Lâm Phi có chút sửng sốt.
Ngay sau đó, anh thu lại bàn tay đang ôm ngang eo Quý Nhạc Ngư.
Hơi ấm trên eo Quý Nhạc Ngư đột nhiên biến mất, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cậu cảm thấy lạnh buốt.
"Không được." Cậu nghe Lâm Phi đáp lời.
Giọng điệu anh rất dịu dàng nhưng lại không cho cậu cơ hội nào để phản bác, "Chẳng phải trước đó anh đã nói với em rồi sao?"
"Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà." Quý Nhạc Ngư dùng giọng điệu non nớt đáp lại.
Lâm Phi không nghĩ đến cậu sẽ đáp lại như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác lại như nào.
Quý Nhạc Ngư nhìn vào mắt anh, trong mắt cậu chứa đầy vẻ tủi thân, "Sinh nhật cũng không được hả anh? Chẳng phải anh đã nói cứ đến sinh nhật thì mong muốn nào cũng sẽ thành sự thật à?"
Lâm Phi: .....
Lâm Phi không biết phải đáp lời như nào.
Có lẽ sẽ có biện pháp để từ chối nhưng anh lại không đành lòng.
Vậy nên anh chỉ có thể đổi sang một đề tài khác, "Em muốn truy tìm bảo vật à?"
Anh nói, "Anh giúp em tìm."
Vừa dứt lời, anh không cho Quý Nhạc Ngư thời gian để từ chối, nhanh chóng nhét kính lặn vào tay cậu rồi lặn xuống đáy bể.
Quý Nhạc Ngư nhìn thấy hành động trốn tránh của anh thì cũng không muốn chơi trò truy tìm bảo vật nữa.
Không có gì thú vị, cậu nghĩ vậy.
Vốn dĩ cậu còn thấy trò này có chút thú vị, nhưng vào ngay khoảnh khắc này đây cậu liền mất đi toàn bộ hứng thú vốn có.
Cậu bơi đến thành hồ, ngồi trên bờ, hai chân cậu đá đá vào mặt nước, cảm thấy không có gì vui cả.
Lâm Phi không hôn cậu, cũng không cho phép cậu hôn anh.
Rõ ràng hôm nay là sinh nhật cậu nhưng anh vẫn không muốn hôn cậu.
Quý Nhạc Ngư đá vào mặt nước, cảm thấy những chuyện này thật đáng ghét.
Lớn lên có gì tốt đâu chứ, lớn lên rồi thì chẳng thể làm gì cả.
Người lớn có rơi nước mắt cũng không đáng tiền, người lớn phải giữ đúng khoảng cách với người khác.
Nếu cậu có thể mãi mãi là một đứa bé thì cậu sẽ vĩnh viễn có thể dùng nước mắt để khiến đối phương mềm lòng, vĩnh viễn có thể dính lấy Lâm Phi, không ai có thể tách cậu ra khỏi anh.
Cậu bắt đầu hồi ức về khoảng thời gian khi hai người bọn họ còn bé.
Hồi ức về khoảng thời gian hai người bọn họ cùng nhau tắm rửa, cùng nhau đi ngủ, khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sẽ hôn một cái vào mặt Lâm Phi, sau đó sẽ bắt Lâm Phi hôn lại một cái vào mặt cậu.
Bọn họ sẽ mãi mãi thân mật gần gũi, mãi mãi không chút khoảng cách với đối phương.
Khi Lâm Lạc Thanh tiến vào liền thấy cậu đang chán nản cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...