Chương 55: Cũng không cần em

91 9 1
                                    

Quý Nhạc Ngư đi theo Lâm Phi, được anh nắm cổ tay đi một đường đến trước cổng trường.

Cậu nhìn Lâm Phi, nghĩ thầm đây là định đi chỗ nào vậy?

Sao lại đi ra cổng trường rồi?

Vừa đi vừa nghĩ ngợi liền tới trước phòng bảo vệ.

Bây giờ đang trong giờ học, cửa trường vẫn còn đang đóng, bác bảo vệ thấy hai người bọn họ đi đến còn thì có chút nghi ngờ.

"Hai đứa muốn ra ngoài à?"

"Con thấy không khỏe, muốn đi bệnh viện." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Cậu ấy đi cùng con."

Nói xong, anh liếc mắt nhìn Quý Nhạc Ngư một cái.

Quý Nhạc Ngư: .....

Quý Nhạc Ngư không nói gì, cậu chỉ cảm thấy anh đúng thật là nói dối không chớp mắt.

Giống như một thiên tài nói dối.

Hai người bọn họ rất nổi tiếng trong trường, đặc biệt là Lâm Phi, ai mà không biết được năm nay trường Nhất Trung rất kỳ vọng vào anh có thể lấy được vị trí thủ khoa trong kỳ thi đại học về cho trường.

Vậy nên bác bảo vệ đừng nói gì mà nghi ngờ, bác còn không dám kéo dài thời gian, lo lắng nếu nói nhiều thêm hai câu thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Lâm Phi, đến lúc đó lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến việc thi đại học thì ông cảm thấy ông không chịu trách nhiệm nổi.

"Được rồi, con qua đây ký đơn đăng ký đi." Bác bảo vệ chỉ vào tờ đơn đăng ký ra vào trường, nhẹ giọng nói.

Lúc này Lâm Phi mới buông cổ tay Quý Nhạc Ngư ra, đi qua đó.

Quý Nhạc Ngư cúi đầu, nhìn vào cổ tay không còn bị nắm lấy nữa, không hiểu sao lại có chút không khỏe.

Cậu cất bước đi đến bên cạnh Lâm Phi.

Lâm Phi đang viết tên hai người bọn họ vào danh sách, một tên đứng trước, một cái tên khác đứng phía sau, nằm gần thật gần nhau, nhìn qua trông vô cùng thân mật khắng khít.

Bác bảo vệ nhìn những nét chữ cứng cáp của anh, cảm thấy quả là thủ khoa của mọi năm học có khác, chữ viết đẹp như vậy, nếu ông là giáo viên chấm bài thi, chữ viết như này thì xứng đáng có thêm mười điểm cộng.

"Được rồi, hai đứa đi đi." Ông thấy Lâm Phi thả bút xuống, dặn dò nói, "Chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho giáo viên."

"Dạ." Lâm Phi nhàn nhạt đáp.

Nói xong, anh lại duỗi tay bắt lấy cổ tay của Quý Nhạc Ngư lôi kéo cậu đi ra khỏi cổng trường.

Quý Nhạc Ngư nhìn vào cổ tay của cậu đang bị anh bắt lấy, những cảm xúc khó chịu không thể gọi tên lúc nãy cũng biến mất, tất cả được thay thế bởi những niềm vui sướng mà cậu không muốn biểu hiện ra bên ngoài.

Cậu phối hợp để Lâm Phi nắm lấy cổ tay, đi theo anh ra ngoài.

Đi đến đường lớn, Lâm Phi đón một chiếc xe, cả hai người cùng nhau lên xe.

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ