Chương 118: Vương Khai Minh

53 6 0
                                    

"Đương nhiên không phải." Lâm Phi mở sách ra, nhàn nhạt nói, "Sao em ấy lại không đi học, em ấy vẫn là học sinh."

"Nói rất đúng, cậu cũng là sinh viên nha, cậu xem thử xem cậu xin nghỉ mấy ngày rồi."

"Cũng không quá nhiều." Lâm Phi tỏ vẻ hiển nhiên, không xem trọng, "Dù sao những nội dung đó tôi cũng biết rồi."

"Cậu thật sự không sợ thi rớt à? Lỡ như trong kỳ thi lần này cậu không được hạng nhất nữa thì phải làm sao bây giờ?"

"Sẽ không có loại chuyện này." Lâm Phi vô cùng tự tin, "Tôi đã thử giải đề thi năm ngoái, rất đơn giản."

Giang Cảnh Thạc: ???

"Cậu giải khi nào?" Sao cậu ta không biết gì hết vậy.

"Khi cậu bận đọc sách." Lâm Phi nói.

Anh đúng thật đã xin nghỉ nhiều lần vì Quý Nhạc Ngư, nhưng cậu cũng không chiếm dụng nhiều thời gian tự học của anh, anh chỉ chia chút thời gian đọc sách ra cho Quý Nhạc Ngư.

Vậy nên cũng không bị liên lụy.

"Uổng công tôi còn lo lắng cho cậu, thì ra cậu đã chuẩn bị từ trước." Giang Cảnh Thạc cười nói, "Vậy thì tốt rồi, tôi cứ sợ kì thi này cậu sẽ không được đứng nhất, đến khi ấy cậu sẽ không thể chấp nhận chuyện này."

"Sẽ không." Lâm Phi nói.

Mặc dù năm nào anh cũng đứng nhất, nhưng nếu thật sự có một lần anh không đứng nhất, anh cũng sẽ không cảm thấy không thể chấp nhận được.

Trên trời còn có trời cao hơn, trên người còn có người giỏi hơn, có kẻ mạnh ắt sẽ có kẻ yếu, mạnh yếu là do người ta đem bản thân so sánh với những người khác, vậy nên người mạnh gặp được người mạnh hơn sẽ thành kẻ yếu, người yếu gặp được người yếu hơn sẽ trở thành kẻ mạnh, trên đời chưa từng có sự tuyệt đối giữa mạnh và yếu, đương nhiên cũng sẽ không có hạng nhất nào là vĩnh hằng.

Mà anh từ bé đến lớn vẫn luôn đứng nhất, đó cũng chỉ vì anh chưa gặp được người mạnh hơn anh.

Tâm tình Lâm Phi rất cởi mở, nếu như có một ngày nào đó anh gặp được người như vậy, anh hoàn toàn sẽ không vì chuyện này mà có phản ứng gì, anh sẽ như cũ kiêu ngạo sống theo ý mình ở thế giới này.

Vì anh biết rõ, không cần biết đó là kẻ yếu hay kẻ mạnh, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ sức mạnh của bản thân.

Vậy nên hạng nhất cũng không quan trọng, đó chỉ là hư danh ngoài thân.

Giang Cảnh Thạc nghe anh nói hai chữ "Sẽ không", nhìn thấy vẻ mặt thong dong bình thản của anh thì tin tưởng những lời anh nói là thật lòng.

Từ trước đến nay anh vẫn sống với tâm thế không vui không buồn.

Sẽ không vì vinh quang mà vui vẻ, cũng sẽ không vì rào cản mà đau buồn.

Hoàn toàn không bị thế giới bên ngoài tác động.

"Bạn học Lâm Phi, tôi có một câu hỏi." Giang Cảnh Thạc hiếu kỳ nói, "Người như cậu, trong từ điển của cậu có hai chữ 'sợ hãi' không? Có chuyện gì khiến cậu sợ hãi không?"

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ