Chương 139: Vì đó là cậu

152 10 3
                                    

Nội tâm Quý Nhạc Ngư xưa nay chưa từng run rẩy dữ dội đến vậy, vừa sung sướng lại hưng phấn.

Hầu kết cậu lăn lộn lên xuống, lại bị bàn tay mang nhẫn của Lâm Phi chậm rãi lướt qua.

Anh nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn lên hầu kết cậu, khẽ nâng lòng bàn tay lên, chậm rãi vuốt ve, di chuyển lên xuống theo hoạt động của hầu kết.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được một cảm giác nóng rực cùng miệng khô lưỡi nóng không thể nói thành lời.

Cậu nâng cằm trong vô thức, Lâm Phi hôn cậu, gắn bó môi răng, đầu lưỡi triền miên, trên môi còn mang theo cả nước bọt.

Thân mật cùng nhu tình.

Thế giới như tĩnh lặng hẳn đi, ngay một lúc này, não Quý Nhạc Ngư là một khoảng không trắng xóa, hỗn hỗn độn độn, không hề có ý thức, chỉ có thể bị động để anh hôn môi, đầu lưỡi sẽ ngẫu nhiên bị anh kéo theo mà phối hợp quấn lấy nhau, ngoài ra, cái gì cậu cũng không nhớ được, cái gì cậu cũng không làm được.

Cậu thuận theo nằm xuống giường, mái tóc tản ra, áo ngủ không được mặc kỹ lười nhác treo lên người, lộ ra xương vai xanh tinh xảo cùng một phần cổ trắng nõn.

Cậu ngửa đầu, cảm nhận có một vật thể lạnh như băng chạm vào hầu kết cậu, nhẹ nhàng lướt qua.

Tựa như một giọt nước rơi xuống sa mạc nóng bức, mát lạnh đến mức khó mà phớt lờ.

Hầu kết cậu lại không thể kìm chế mà di chuyển, muốn đi tìm giọt nước mát lạnh vừa nãy.

Mãi đến khi Lâm Phi dời bàn tay đang che khuất tầm mắt cậu đi, chạm vào mặt cậu, trước lúc cậu quên mất cách thở, chậm rãi kết thúc nụ hôn này.

Mặt Quý Nhạc Ngư đã sớm hồng đến lạ.

Có một thứ còn hồng hơn cả gương mặt cậu, là môi cậu, tươi đẹp ướt át, tựa như hoa hồng ngày hè.

"Có thể mở mắt." Lâm Phi nhẹ giọng nói.

Khi này Quý Nhạc Ngư mới run run rẩy rẩy mở mắt ra.

Đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng ngời, tựa như một tia sáng, đốt cháy cả gương mặt cậu.

Ngay tức thì, bức tranh sơn dầu mỹ nhân say giấc, như được vẽ thêm rồng mà sinh động hẳn lên.

Lâm Phi ngồi trên giường, mỉm cười chăm chú nhìn ngắm cậu.

Quý Nhạc Ngư bị anh nhìn như vậy, chỉ cảm thấy những hình ảnh vừa nãy lại không ngừng lóe sáng trong đầu cậu.

Lâm Phi còn cố ý nói, "Sao mặt lại hồng như vậy hửm?"

Anh nâng tay lên, chạm chạm vào mặt cậu.

Quý Nhạc Ngư cảm nhận được cái lạnh lẽo quen thuộc.

Đại não cậu như được giải phóng từ mớ hỗn độn khi nãy, ngay lúc này đây, cậu mới hậu tri hậu giác ý thức được, lúc nãy khi bọn họ đang hôn môi, thứ mát lạnh cậu mơ mơ hồ hồ cảm nhận được là gì.

Là chiếc nhẫn trên tay anh.

Anh vậy mà, vừa dùng bàn tay mang nhẫn đó không ngừng chơi đùa hầu kết cậu, còn lấy chiếc nhẫn cá chép trêu đùa nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ