Cả nhà vui vẻ ăn xong một bữa cơm.
Buồi tối lúc Lâm Phi đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn Wechat của Lâm Lạc Thanh, bảo anh đến phòng y.
Lâm Phi nhìn tin nhắn Wechat, đoán hẳn là y đã biết chuyện anh từ bỏ việc tuyển thẳng rồi.
Anh đáp "Vâng." rồi lại tiếp tục làm bài thi trong tay.
Tầm mười một giờ, Quý Nhạc Ngư làm xong bài tập giáo viên giao, nhìn về phía Lâm Phi, mềm mại nói, "Em làm xong bài rồi nè."
"Vậy em đi tắm trước đi." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Quý Nhạc Ngư gật đầu, đứng lên, mở tủ quần áo Lâm Phi lấy áo ngủ của mình, đi vào phòng tắm của Lâm Phi.
Lâm Phi nghe được "Phanh" một tiếng, cửa đóng lại, lúc này mới từ tốn giải xong đề cuối cùng, đóng bút lại, đi ra khỏi phòng, tiến đến phòng ngủ của Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh đang ngồi trên giường đọc báo cáo tài chính của công ty giải trí Tinh Dập.
Nhưng nếu so sánh khả năng diễn xuất với khả năng kinh doanh thì khả năng kinh doanh của y hơi kém hơn một chút, sẽ luôn có vài chỗ Lâm Lạc Thanh dù đọc bao nhiêu lần cũng không thể hiểu được.
Y đem báo cáo trong tay đưa tới trước mặt Quý Dữ Tiêu, không hiểu hỏi, "Phần này có ý gì vậy anh?"
Quý Dữ Tiêu bỏ sách trong tay xuống, cầm lấy báo cáo trong tay y đọc, kiên nhẫn giải thích cho y.
Lâm Lạc Thanh nghe ông nói xong, gật gật đầu, cuối cùng ngồi dựa vào lòng của Quý Dữ Tiêu để cả hai người cùng nhau xem tài liệu dễ dàng hơn.
Đang xem, đột nhiên y nghe được tiếng gõ cửa, giây tiếp theo, Lâm Phi mở cửa ra đi đến.
Lâm Lạc Thanh liền ngồi thẳng lưng, Quý Dữ Tiêu cũng buông báo cáo trong tay xuống, chờ Lâm Lạc Thanh nói chuyện.
"Ngồi đi." Lâm Lạc Thanh vỗ vào giường của mình, nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi không từ chối, ngồi ở mép giường, nói thẳng vào vấn đề, "Con cảm thấy không cần thiết."
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng Quý Dữ Tiêu cùng Lâm Lạc Thanh vừa nghe vào liền hiểu — Lâm Phi vốn hiểu rõ bọn họ gọi anh đến để làm gì.
"Sao lại không quan trọng được chứ?" Quý Dữ Tiêu không đồng ý, "Cha cảm thấy cái này rất tốt, biết bao nhiêu người muốn nhưng mà không có được, con lại cảm thấy không cần thiết?"
"Con thi đại học vẫn có thể đậu vào trường đại học con muốn như bình thường."
"Hai cái này cũng không phải là chọn một trong hai." Quý Dữ Tiêu khuyên anh, "Con bây giờ hoàn toàn có thể được tuyển thẳng, sau đó lại tham gia thi đại học nha."
"Con không muốn." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Quý Dữ Tiêu: ....
Ông còn có thể nói gì nữa đây?
Dù có tốt ngàn vạn lần cũng không qua được một câu không muốn của Lâm Phi, chỉ cần Lâm Phi không muốn, vậy thì điều đó cũng không còn tốt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Lãng mạn[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...