"Em có thể." Quý Nhạc Ngư nhìn vào mắt anh, trầm giọng nói.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Lâm Phi, ánh mắt Lâm Phi đen láy nhưng lại hắc bạch phân minh, giống hệt anh, thích là thích, không thích là không thích.
*Hắc bạch phân minh là một câu thành ngữ, ý chỉ phân biệt rõ trắng đen, chuyện nào ra chuyện nấy.
Nếu anh thích, anh sẽ bao dung đối phương, nếu không thích, ngay cả một ánh mắt cho đối phương anh cũng lười chẳng muốn lãng phí thời gian.
Nhưng cậu lại thích anh.
Quý Nhạc Ngư chợt nở nụ cười, cậu duỗi tay đẩy Lâm Phi về phía sau, cười nói, "Anh trai đừng ghé sát vậy nha, anh biết mà, em không có khả năng chống cự lại dụ hoặc từ anh đâu."
Cậu thở dài, tựa như có chút tiếc nuối.
"Em bịa không tốt ạ? Ba ba cũng tin, sao anh lại không tin nha?"
"Có đôi lúc, một lời nói dối lại dễ nghe hơn lời thật lòng, vậy nên anh thử tin tưởng vào lời nói dối của em, này sẽ tốt với anh hơn, sao anh cứ phải đào bới đi tìm chân tướng, tại sao phải hỏi kỹ như vậy?"
"Tại sao?" Lâm Phi nhìn chằm chằm vào cậu.
Quý Nhạc Ngư mỉm cười, "Tại sao nhỉ? Đương nhiên vì cả đời này em cũng không muốn rời xa anh."
"Em đã nói rồi, chỉ có điểm này là không bao giờ thay đổi."
Lâm Phi khó hiểu, "Chuyện này liên quan gì đến chuyện em đang ký đại học A?"
"Đương nhiên là liên quan nha." Cậu nhìn Lâm Phi, ánh mắt cậu mềm mại tựa như ánh nắng hè, "Đây là ánh nắng chiều cuối cùng em tặng anh."
Lâm Phi nghe nhưng lại không thể hiểu được.
Anh khó hiểu nói, "Có ý gì?"
Quý Nhạc Ngư nâng khóe môi.
Cậu nói, "Lâm Phi, anh thật tốt, nhưng cũng thật thảm."
"Nếu anh có đủ may mắn, anh sẽ không gặp được em, nhưng xui xẻo sao anh lại gặp em, từ khi còn bé đã phải sống cùng tính cách chiếm hữu của em. Bất kỳ ai trên đời này cũng có tự do, nhưng anh đã được định sẽ không có. Khi nhỏ không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có."
"Anh nói đúng, bản năng của con người là lòng tham không đáy, thiên tính của con người là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, em còn đặc biệt là một người ích kỷ tùy hứng, lòng tham của em chỉ có tăng chứ không giảm. Em đã chiếm được tình cảm cùng sự tin tưởng của anh, nếu em là người thường, nếu em có đạo đức cùng lương tâm, em hẳn phải cảm thấy thỏa mãn, sẽ không đòi hỏi thêm."
"Nhưng em lại chẳng phải một người biết đủ."
Cậu nhìn Lâm Phi, chậm rãi đứng lên, trong mắt cậu lóe lên vẻ hung ác nham hiểm.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ từng câu từng chữ, giọng nói hùng hồn, "Vậy nên em không thể để anh đến với bất kỳ ai, vĩnh viễn không thể. Cho dù sau này anh sẽ thật sự yêu một ai đó, muốn cùng người đó bên nhau một đời, em cũng sẽ không cho phép, em sẽ ép người đó rời khỏi anh, bắt anh về bên cạnh em. Cho dù anh không muốn, cho dù anh sẽ vì thế mà tức giận, em cũng không bao giờ thả anh đi, bởi vì anh là của em! Anh bắt buộc phải thuộc về em! Cả đời này anh chỉ có thể là của em! Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Trang Tử không phải cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ - Lâm Áng Tư
Romance[EDIT] Trang Tử không phải là cá / Mỹ nhân cố chấp suy nghĩ bậy bạ *Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá đang nghĩ gì. Tác giả: Lâm Áng Tư Văn án: "Tôi biết em ấy dối trá, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, ích kỷ tùy hứng, có tính chiếm hữu...