Bách Duy Minh chống tay, ngả người thoải mái, ngắm nhìn mỹ nhân bên cạnh. Con người mà, ai mà chẳng có niềm đam mê cái đẹp, y cũng không ngoại lệ. nhưng thực sự thì người này không thể chỉ dùng từ đẹp để hình dung.
Ngươi đã bao giờ đứng trước mặt một người mà mọi sự sự chú ý của ngươi đều bị họ thu hút chưa?? Họ hút mắt đến nỗi ngươi có cảm giác như tất cả mọi thứ của người ấy đều không thực, giống như là ngươi chỉ là một người phàm nhỏ bé muốn với lấy những thứ xa xỉ không thể với lấy. Cảm giác đó Bách Duy minh cũng không hiểu, không biết giải thích nó là gì, giờ bảo y tính toán xem một ngày các cửa hàng bán được bao nhiêu tiền, có lỗ, có thiếu gì không, có khi còn dễ dàng hơn là để y miêu tả một người đẹp đến không thể tin được này " ơ nhưng mà, ngươi tên gì thế??"
" ta..ta..tên Thế Hưng" hắn nhỏ giọng nói chuyện.
Đấy người đẹp, tên cũng đẹp, giọng nói còn trầm ấm khiến người ta mê mẩm nữa chứ, đi đâu tìm được một vị mỹ nhân thế này đây.
" ta...."
" lục soát cho ta!!!" một giọng nói đanh thép khiến Duy Minh giật bắn mình
" cái gì vậy ba??" y nhỏ giọng rên rỉ.
" ấy ấy, cô nương cô nương, có gì..có gì bình tĩnh chúng ta thương lượng được không??" dựa vào sự run rẩy trong lời nói của vị chưởng quầy đáng yêu, Bách Duy Minh cũng biết mình khó mà thoát được nếu đường hoàng chạy ra bằng cửa trước.
" Bách huynh, huynh có ổn không vậy??" một vị đồng môn thân thiện hỏi.
" hahah, các huynh đệ" y đứng dậy mỉm cười nhẹ nhàng " nếu hôm nay ta bỏ mình nơi chiến trường thì các vị hãy nhớ chúng ta mãi là huynh đệ nhé" Bách Duy Minh đứng dậy làm một cái vái thật sâu " tại hạ, xin phép cáo từ" rồi chạy biến.
Khoảng chừng một chén trà sau cánh cửa được mở toang, một cô nương nhỏ nhắn đứng trước cửa gằn gọng hỏi " người đâu??"
không một tiếng trả lời, mọi người đồng loạt chỉ về một hướng, cánh cửa lại được đóng rầm lại rước sự ngỡ ngàng của Thế Hưng.
Hội đàm đến đấy là kết thúc.
ồ không nhé, ở một góc trời khác,
" các huynh đệ nghĩa tình của ta" một giọng nghiến răng nhỏ nhẻ vang lên " sẽ có ngày ta báo đáp ân tình này"
Bách Duy Minh, chỉ biết mỉm cười nhìn người đang đứng trước mặt mình " haha, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi công chúa"
" ngươi có biết tội khi quân sẽ bị chém đầu không??" công chúa chỉ thẳng vào mặt y.
Bách Duy Minh giật mình né tránh " công chúa bớt giận"
" ta không biết, ngươi là phò mã do phụ hoàng tuyển chọn cho ta, ngươi phải nghe lời ta"
" lời này của công chúa, không biết là căn cứ vào đâu??" một câu nói nhẹ nhàng cắt ngang thế giằng co của hai người.
Bách Duy Minh ngẩng đầu nhìn ra đằng sau lưng công chúa " mẹ???"
Bách phu nhân, đương gia gia chủ Bách thị, người phụ nữ một tay làm nên sự nghiệp của bản thân chỉ với hai bàn tay trắng, cũng là mẹ ruột của Bách Duy Minh.
" Bách, Bách phu nhân" tiểu công chúa nãy còn kiêu căng mạnh miệng cũng phải rụt rè đi mấy phần.
" không dám nhận tiếng phu nhân này của công chúa" Bách phu nhân cúp mắt nhỏ nhẹ nói " thảo dân chỉ có chút hiếu kỳ, không biết công chúa dựa vào đâu mà chắc chắn một chín một mười như vậy. Đến giờ vẫn chưa hề có thông cáo thiên hạ, chiếu chỉ vua ban mà công chúa lại ở đây nói những lời như vậy, đây không phải là mạo phạm thánh thượng sao???"
" ta....ta....."
" công chúa, người là một thành viên của hoàng thất, một lời nói của người, một hành động của người cũng là đại diện cho hoàng thất nước Lang ta" Bách phu nhân đưa mắt nhìn con trai " nếu để người ngoài biết được công chúa của một nước lại suốt ngày lén chạy ra ngoài, bám theo một con nhà thương nhân ăn không ngồi rỗi, thì họ sẽ đánh giá như thế nào, thưa công chúa???"
Bách phu nhân, với khí thế không thể bỏ qua, đứng chắn trước mặt cậu con trai, che đi bộ mặt cười đến đắc chí của Bách thiếu gia.
Nhiều canh giờ trước,
" mẫu thân đại nhân, người phải cứu con"
Bách phu nhân đang thong thả uống trà thì một bóng người chạy vụt vào, quỳ phịch xuống chân bà, nghe có vẻ khá là đau. Bách phu nhân nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ " tên phá hoại như con, cũng có ngày cần ta cứu sao???"
" con, con..." nhìn lại người đang quỳ dưới kia chẳng phải Bách Duy Minh thì là ai.
" nói đi" Bách phu nhân đặt tách trà xuống, muốn nghe xem thằng con trời đánh này muốn nói gì.
" mẹ~~~ con của mẹ sắp bị người ta coi như công cụ mà đem bán kìa" y phụng phịu nói.
" ôi thương vậy hả con" Bách phu nhân bày tỏ nỗi đồng cảm rồi hỏi ngược lại y " rồi sao con???"
" mẹ~~~" y túm lấy y phục của bà lắc lư như sắp đổ đến nơi " mẹ không thương đứa con trai bé bỏng của mình nữa sao, mẹ~~~~"
Bách phu nhân bật cười, dí trán y " con đấy, đi đi"
" cho con đi là mẹ phải cứu đấy nhé" y mỉm cười chớp chớp mắt
" đi đi đi, nhanh cho nước nó trong"
" vâng, thưa mẫu hậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...