~27~

17 3 2
                                    

Không khí giương cung bạt kiếm diễn ra không lâu thì Thái tử phi xuất hiện, nàng đứng dậy, cung kính hành lễ rồi đứng luôn bên cạnh giường của đệ đệ.

Thái tử phi liên thoắng nói ở bên kia, Thái tử thi thoảng "ậm ừ" đáp vài lời, Phác Nghi vẫn không quan tâm, nàng lạnh lùng đứng im đấy. Một lúc sau nha hoàn bước vào, trên tay cầm một chiếc khay, trên khay là hai bát thuốc, nha hoàn cung kính hành lễ, Phác Nghi đưa tay đón lấy hai bát thuốc, nàng đưa lên ngửi qua mùi hương của dược liệu, rồi chọn một bát cầm lên, tay kia nhẹ nhàng múc từng muôi bón cho Chí Mẫn.

Thái tử phi thấy vậy, đưa mắt nhìn rồi mỉm cười " không biết thiếu niên đây là ai?? Lại để Phác lương đệ muội muội phải chăm sóc tận tình như vậy??"

Như trả lời cho câu hỏi của Thái tử phi, thiếu niên đang nằm trên án, cong người phun ra một ngụm máu, Phác Nghi vội vàng bỏ lại chén thuốc, đỡ lấy thiếu niên.

Thiếu niên lờ đờ lấy lại hơi sức, nhìn rõ được người đang ngồi thì nước mắt tuôn rơi như trân chân đứt dây, giọng thều thào gọi " tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ đau quá, đau quá"

Phác Nghi như mất hết sức sống, vội vàng dỗ dành " Mẫn Nhi ngoan, tỷ ở đây, đừng sợ, có tỷ ở đây rồi, đừng sợ nha"

Hai tỷ đệ cứ như vậy khóc không thành tiếng, Phác Nghi cố gắng lấy lại tinh thần " Mẫn Mẫn ngoan, ngồi dậy ăn chút cháo nhé."

Chí Mẫn gật gật đầu, gồng sức ngồi dậy, đến khi ngồi vững rồi, cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh, Nhìn thấy ở đây còn có người ngoài, Chí Mẫn giật mình, người trở nên run rẩy kịch liệt, ôm chặt lấy tỷ tỷ.

" tỷ tỷ, tỷ ơi, bọn họ, bọn họ, đệ đau, tỷ tỷ ơi"

Phác Nghi bị đột ngột ôm lấy, nàng nhíu mày vỗ về Chí Mẫn " Mẫn Mẫn, đệ sao vậy??"

" tỷ ơi, đuổi họ đi đi, bọn họ, bọn họ" cậu buông tỷ tỷ, run run chỉ tay bốn phương tám hướng " đông quá, bọn họ đông quá, tỷ ơi, đệ đau lắm"

Khuôn mặt cậu liếc nhìn xung quanh đột nhiên chạy xuống giường muốn lao vào cột chống ở nội viện, may mắn có nội thị đứng gần đấy giữ lại, đánh một chưởng vào gáy cậu, mới khiến cậu tạm thời an tĩnh,

Phác Nghi như chết lặng, nhìn đệ đệ nằm trên giường, nàng quay đầu rồi quỳ xuống chân đôi vợ chồng tôn quý kia " xin Thái tử, Thái tử phi điện hạ làm chủ cho đệ đệ của thần thiếp."

Thái tử phi khuôn mặt khẽ đổi, vội đứng lên muốn đỡ nàng dậy " lương đệ muội muội, muội đang mang thai, đâu thể chịu nổi như vậy, mau mau đứng lên"

" vậy thiếu niên này chính là tiểu cựu tử(em vợ) của ta??" Thái tử điện hạ đột nhiên lên tiếng.

Phác Nghi nói như cười " ngài không thấy, ta và đệ ấy có phần giống nhau sao???"

Mẹ nàng còn nói, Mẫn Nhi như phiên bản nam của nàng vậy.

" vậy sao???" Thái tử điện hạ cười " ta phải tra rõ ràng rồi, Chỉ Nguyệt"

" có nô tài" một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện.

" tra rõ ràng cho ta"

" vâng"

*

Tiễn hai vị tổ tông đi xong, Phác Nghi quay đầu về giường, nội điện giờ chỉ còn hai tỷ đệ bọn họ.

Phác Nghi cầm chén trà nhấp một ngụm, bên cạnh tự nhiên xuất hiện thêm một người.

Không ai khác là Chí Mẫn.

Nhìn Phác Nghi lạnh lùng như vậy, Chí Mẫn chủ động quỳ xuống " tỷ tỷ, đệ sai rồi"

Phác Nghi thở dài nhìn đệ đệ ranh mãnh của mình.

Trong một khắc ngắn ngủi mà có thể bố trí một cái hố to như vậy, nàng không biết nên nói gì.

Hóa ra cũng chỉ là một màn kịch của hai tỷ đệ mà thôi.

Tất cả, đều đã được tính toán hết rồi.

Đâu phải tự nhiên Phác tướng quân đại nhân bao năm đánh đánh đấm đấm nơi chiến trường mà vẫn luôn là đại thần trung thành nhất nhất.

Tam hoàng tử cũng chỉ biết một góc nhỏ mà thôi.

" Thạch Nô là do tỷ cứu à??

Phác Nghi gật đầu " tam hoàng tử không muốn đệ dính vào thị phi nên bảo ta thả Thạch Nô ngăn đệ lại"

" hắn không biết??" cậu hỏi về kế hoạch của hai tỷ đệ.

" hoàn toàn không biết" nàng ngắm nhìn tiểu đệ đệ rồi đưa tay vuốt ve bên má cậu " tại sao phải làm đến mức này??"

" nàng ta muốn hại tỷ, đệ chỉ trả đũa lại thôi" cậu nói " hơn nữa tỷ cũng bảo đệ cẩn thận mà" khi bản thân cậu bơ vơ trong căn điện này, Chí Mẫn đã bắt đầu suy nghĩ, nói không ngoa thfi đây chính là một cái bẫy, cậu chưa rõ đến mục đích của kẻ chủ mưu nhưng khi nghe thấy tiếng tỷ tỷ từ bên ngoài.

Lại nhìn sương phòng này, con ngươi co rụt lại, chê sdooj xã hội khắc nghiệt này luôn có tôn chỉ rõ ràng với nam và nữ, nếu để mọi người thấy cậu ở trong phòng một nữ nhi, dù đó là tỷ tỷ thì chắc chắn người con gái sẽ luôn phải chịu tiếng nhơ muôn đời.

" ta có nói sao???" nàng cười. Vậy nên cậu mới nhanh chóng tự dàn xếp cho mình, tránh hieefm nghĩ cho cả cậu và tỷ tỷ, nhìn sương phòng không sang cũng quý ắt sẽ càng khắt khe với đạo lý cổ hủ kia.

" đây này" cậu lắc lắc ngọc bội trên tay, ở trên miếng ngọc này không hề có vết sẹo, là Phác Nghi cố tình khắc ra một ký hiệu. Khi xưa đánh trận truyền tin rất khó, Chí Mẫn đã nghĩ ra một bảng kí hiệu khẩn cấp, vết khắc trên ngọc bội chính là nết sổ thẳng và bộ tâm "心" từ chữ "愼" (thận, trong thận trọng, cẩn thẩn, theo từ điển Hán-Nôm) tạo thành.

Chắc giờ này Thái tử phi đang run sợ lắm đây. Thế cục lần này, ngoài nàng ta ra, thfi chẳng còn ai đáng nghi nữa cả, chỉ cần thả tin ra ngoài để cho mọi người biết lương đệ tằng tịu với ngoại nhân bị Thái tử bắt gặp thfi đứa bé trong bụng nàng dù là đứa cháu đầu tiên của Hoàng thất cũng sxe bị phỉ nhổ không thương tiếc.

Một nước đi cao tay, chỉ tiếc là qua shaaps tấp, người này chưa đủ căn cơ để bước lên ngồi vị Hoàng hậu.

" tỷ tỷ...tỷ có yêu gã không??" Chí Mẫn hỏi, cậu đưa mắt nhìn bụng tỷ tỷ, muốn hành động cũng phải biết đâu người mình, đâu là kẻ địch. Quan trọng hơn hết, nếu tỷ ấy muốn, dành ngôi Thái hậu cho nàng, không phải là khó.

" ta..." Phác Nghi đặt tay lên bụng.

Cả cậu và tỷ đều biết, gã không thật lòng với tỷ tỷ, sự xuất hiện của cậu là ngoài ý muốn, nhưng nghĩ ngờ của gã đối với tỷ cũng không phải là giả. Ánh mắt săc slajnh của gã khi ấy, cả Chí Mẫn cũng thấy, một nam nhân như vậy, chỉ có thể trách tình yêu của gã đối với tỷ tỷ chưa đủ lớn.

" ta còn thù nhà, nợ nước chưa báo, há có thể vì tư tình cỏn con này ư???" đột nhiên nàng siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn một hướng xa xăm.

Phác Chí Mẫn mím môi.

Được, chúng ta báo thù.

[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ