Con dao trong tay Hwarae siết chặt, nàng không ngờ mình hao tâm tổn sức lo lắng lại bị thúc gả chồng, hắn lấy cả một đống triết lý dở hơi ở đâu đến, chỉ để ngẫm nghĩ cách chửi nàng, thật là hảo bằng hữu.
Khoảng khắc giao mùa từ thu sang đông là một thời điểm đặc biệt trong năm. Khi mùa thu dần khép lại, những cơn gió se lạnh bắt đầu thổi qua, mang theo hương vị của lá vàng rụng. Trời trở nên u ám hơn, và những tia nắng ấm áp của mùa thu dần nhường chỗ cho những ngày ngắn hơn và đêm dài hơn. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi, cây cối bắt đầu trút lá, chuẩn bị cho một giấc ngủ đông dài.
Không khí cũng trở nên lạnh hơn, đôi khi có những cơn mưa phùn nhẹ nhàng, báo hiệu mùa đông đang đến gần. Đây là thời điểm mà mọi người bắt đầu chuẩn bị áo ấm, chăn dày để đối phó với cái lạnh sắp tới. Những buổi tối quây quần bên nồi lẩu nóng hổi hay tách trà ấm áp trở nên thân thuộc và ấm cúng hơn bao giờ hết.
Jimin đứng ngắm sắc trời đầu đông, nhìn những cách chim chao liệng về phía Bắc tránh rét, quang cảnh dần trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, không biết ở nơi này có tuyết rơi hay không nhưng hắn khá mong chờ. Tuyết đầu mùa bao giờ cũng đẹp.
Thời tiết mấy ngày nay còn chút sót lại của mùa thu đã qua, không đến nỗi lạnh lắm, Jimin bỏ bớt một lớp áo ra ngoài, nghe người dưới bàn tán về đêm hội tiễn thu tối nay, lòng có chút ham vui. Mấy tháng trời bị nhốt trong phòng, Jimin đã cuồng chân lắm rồi.
Ori bưng một chút nước ấm vào thay trà thì đã bị hắn một phát kéo đi, vui chơi như vậy, không bay nhảy chút thì phí.
Đêm hội không vì cái lạnh tràn về mà bớt sôi nổi, khắp con phố đều ngập tràn trong ánh sáng rực rỡ mang một vẻ ấm cúng mà vui mắt. Jimin rẽ ngang rẽ dọc, thử hết cái này đến cái kia, không ăn hết thì lại đưa cho Ori, chẳng bao lâu tay gã đã đầy ắp đồ, khó cầm thêm được gì.
Jimin đang nghiêng người chọn món nước thì bên cạnh có ngươi đi đến, hắn bất động thanh sắc mà di chuyển một chút, một tay đặt nhẹ lên bụng lùi sang bên một bước, người này có mùi nặng quá.
Bàn tay đang lưỡng lự vì tin hương càn quân quá đậm mà trở nên mau lẹ gần như muốn chạy trốn. Jimin trả tiền, đón lấy cái bát nhỏ định rời đi thì bị tóm lấy.
" mỹ nhân, ngươi không sao chứ?? Ta trông ngươi có vẻ không khỏe"
Jimin lắc đầu muốn rút tay lại " ta không sao, đa tạ các hạ quan tâm"
" vậy sao??" lời vừa dứt thì tin hương càng thêm nồng đậm, như muốn ép hắn phát tình ngay tại chỗ. Bởi Jimin đã là người kết đạo lữ vậy nên tin hương này, không ép hắn phát tình mà là đang chèn ép hắn đến thổ huyết, nếu thật sự thổ huyết thì Jimin cách cái chết cũng chẳng xa vời, hắn khó chịu ôm ngực, tên kia được đà định ôm hắn vào lòng thì bị vuốt của Jimin đánh cho ngã ngửa.
Kết đạo lữ chỉ thừa nhận tin hương của một khôn quân và càn quân duy nhất, nếu có một tin hương khác muốn đả động đến một trong hai, kết đạo lữ sé nhưu con dao sắc, có thể đoạt mạng ngươi bất cứ lúc nào.
Chấp nhận kết ấn đạo lữ, chỉ có thể chung thủy một đời. Vậy nên những người đồng ý kết ấn đạo lữ, đánh dấu trọn đời rất hiếm.
Ori thấy vậy thì chạy đến đỡ hắn, Jimin dựa vào người gã, bàn tay nắm chặt tay gã khẽ siết, khiến Ori nhanh nhạy la toáng lên " phu nhân, phu nhân, người làm sao vậy?? Phu nhân, phu nhân đừng làm nô tài sợ huhu"
" trời ơi, bớ người ta, ỷ thế hiếp người" tiếng gào tê tâm phế liệt vang lên, thu hút không ít người xung quanh xúm lại, ghé mắt mà hóng chuyện.
" phu nhân nhà ta, một thân trung trinh với lão gia mà ngươi dám giở trò đồi bại ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đồ không biết xấu hổ." ở đây không ít người là khôn quân và càn quân, mùi tin hương mãnh mẽ như thế, mũi họ cũng không có điếc mà không nhận ra.
" khổ thân phu nhân nhà ta, phu nhân ơi" Ori gào rống lên mà khóc, Jimin cực kỳ phối hợp mà ngất lịm đi.
Dư luận bắt đầu xôn xao, chỉ trích tên tinh trùng thượng não, cũng có khôn quân nhanh nhẹn giúp Ori dìu người đến lang trung gần nhất. Lang trung thăm khám cho hắn, để hắn nghỉ ngơi chút rồi để hai người bọn hắn rời đi.
Jimin thở dài, thật là mất hứng, dùng linh lực bảo hộ sau gáy một chút, ngăn bản thân không tỏa ra mùi gây chú ý rồi lại kéo Ori đi dạo một chút.
" Nari đâu??" Nari luôn ẩn thân bảo hộ hắn, nay lại không thấy hương hoa huệ len lỏi trong gió nữa khiến Jimin hơi tò mò.
" gã chạy về báo với Tam điện hạ rồi ạ" Ori bày ra vẻ mặt, ngài còn biết đường hỏi??
Từ sau khi được đưa về chỗ ở Tam ca, tình trạng của JImin luôn bết bát không khấm khá hơn chút nào, đến khi khỏe chút lại dễ sinh non, sau đó kéo dài đến bây giờ vào đông luôn rồi. Mẹ hắn đành để Jimin sinh ở đây rồi mới về Động hồ ly.
Nhị ca Nhị tẩu sau khi tình hình hắn tốt lên chút đã trở về đất phong, Tứ ca thì chạy đi chạy lại giữ hai nơi, sợ thái y không chuẩn, cũng sợ Jimin không chịu bồi bổ, vẫn luôn theo sát hắn từ xa. Hai chủ tử mất hứng mà rời khỏi đem hội, không ngờ đến đoạn đường vắng ven sông lại bị người từ đâu đến chặn lại.
Jimin cầm đèn lồng soi rõ người đang đứng chặn đường hắn, đôi mắt cực kỳ chăm chú quan sát rồi thả ra một câu " ngươi là ai??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...