Eo bị cánh tay Taehyung siết chặt, giữ lấy, chân cũng bị ngăn chặn khiến hắn không thể cử động, Jimin run run eo mềm, nhận ra vật cứng rắn nóng hổi còn chôn trong thân thể, thậm chí còn đang chậm rãi di chuyển. Đôi tay nhỏ xinh đặt trên ngực y, không biết là đẩy hay níu.
" ôm thêm một lát nữa.." Giọng nói tràn ngập dục vọng, mang theo hơi nóng phả vào tai hắn khiến vành tai Jimin đỏ lựng như rỉ máu, y nắm lấy eo nhỏ mà kéo hắn vào trong lồng ngực.
" căng quá..không chịu nổi.." Jimin khàn giọng, câu chữ thốt ra như lời rên rỉ, cực kỳ êm tai, chui vào tai Taehyung như một liều kích dục, thả ra con sắc long trong người y. Mới tỉnh dậy đã kéo hắn vào một cuộc giao hoan mới.
"A a...... Sâu quá......" thanh âm mềm mại như làm nũng: "Ngươi không nghe lời...... Ư a...... Ta không có có......"
"Tới phạt ta đi, dùng cái miệng dâm này kẹp chết ta, hửm?" hung hăng đâm vào chỗ sâu sau đó lại rút ra toàn bộ, chỉ chừa một cái quy đầu bên trong, lại toàn căn đi vào, phát ra tiếng vang bạch bạch bạch.
"Ha a...... Sướng quá...... A...... A...... Quá sâu a...... ra nước...... A a......" tiểu huyệt vừa qua cao trào lại bắt đầu phân bố nước dâm, nhưng một vật nóng bỏng khác của y cọ xát bên ngoài cúc huyệt, dường như đang tính toán thời gian mà nhắm vào." không, đừng mà...chịu không nổi....ư..aaaaa...."
*
Sau đại hôn chắc được gần tháng, hài tử đã ổn định nhưng Jimin vẫn bị Taehyung thúc giục trở về Yêu giới.
" sao chàng căng thẳng vậy??" lúc bình thường thì gọi chàng, lúc vui vui hay cả khi giận dỗi thì cứ ngươi ngươi, nói chung Taehyung đã tập thành thói quen cũng mặc hắn thích gọi thế nào thì gọi.
" bảo bối của ta phải được chăm sóc tốt nhất chứ" y cười rồi vuốt ve bụng hắn, đến tháng thứ năm thứ sáu mới cảm nhận được chiếc bụng Jimin hơi nhô lên một chút.
" vậy ra Chân thần đại nhân là loại người vắt chanh bỏ vỏ, lấy con không lấy cha phải không??" giọng mũi cực nặng, lại dỗi rồi.
" ta nói đấy là tiểu bảo" môi y dừng trên tóc hắn rồi dần dần đi xuống " còn đại bảo, chẳng phải có ta chăm sóc tốt rồi sao, lẽ nào nương tử không hài lòng, muốn tìm tấm chồng khác??" vừa nói vừa mút lấy cần cổ trắng mà gặm nhấm.
" sắc long, mau buông" tay hắn đẩy nhẹ đầu y ra " ngươi để lại vết thì đừng hòng chạm vào ta."
Taehyung mỉm cười rời khỏi chiếc cổ tinh xảo nhưng vậy không chịu buông mà hôn lấy đôi môi khép mở không ngừng kia, nuốt hết lời nói của hắn vào trong bụng.
Nhưng khung cảnh lãng mạn ấy sớm vụt tắt vì một lời sấm truyền.
Trong một ngày không mưa cũng trắng nắng, bất chợt xuất hiện tiếng sấm đùng đoàng, mây đen từ đâu kéo tới, ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là một cơn mưa bất chợt nhưng sấm chớp đầy trời, mây đen kéo đến mà mãi chẳng có một hạt mưa, lúc ấy mới có người ngẩng đầu lên nhìn.
Giữa trời hiện ra dòng chữ, Thiên đạo diệt trừ phản đồ, sáu chữ này như ai đó viết lên, in trên trời cao, người người nhà nhà đều nhìn thấy. Một câu thế này, không đầu không cuối nhưng aic ũng nghĩ đến một nhân vật, hoàn toàn không nghe nhưunxg lười biện giải, đám dông nhất mực cho rằng Thiên đạo đã nổi giận thì dù là thần thánh phương nào cũng phải diệt.
Những mầm mống chưa tiêu diệt hết, bị áp chế khi trước một lần nữa vùng lên, cầm đầu một đám binh ô hợp, dẫn quân tiến đánh Yêu giới " giết chết phản đồ, tuân lời Thiên đạo" mang theo ý chí chiến đấu hừng hừng, quyết sống mái tới cùng.
Thiên đế là người đứng lên đầu tiên, ông là người có quyền thế nhất Thất giới này, chưa biết sự việc như thế nào nhưng đâu thể muốn giết phản đồ là giết, sự việc nhỏ, nội bộ thì ông không thể quản được. Đây lại là một vấn đề khác, giống như một vị Vua khi dân chúng nổi dậy, việc đầu tiên chính là sai người tìm hiểu tình hình, đàm phán, nếu không thành mới đàn áp. Nhưng hiển nhiên là không thành công. Một trận chiến lớn nữa diễn ra tại biên giới giao thoa giữa ba giới Yêu – Hoa – Hạ.
Yêu giới cũng dậy sóng vì những thông tin này, công lao của Hồ đế, họ vẫn còn ghi nhớ, những phụ lão từng đi theo Hồ đế đánh giết nơi sa trường, bản thân họ cũng là những con dân Yêu giới, Ngũ điện hạ dù ít dù nhiều vẫn là điện hạ của họ, nói không ngoa chứ đa phần những Yêu tộc đã mở linh trí đều như bậc cha chú của hắn, nhìn đứa bé này lớn lên, còn chưa kể đến Chân thần đại nhân, đại nhân của Thất giới, há có thể nói giết là giết, hoàn toàn phủ nhận những năm tháng y bảo hộ thế gian?. Xét về tình về lý họ đều không có mâu thuẫn gì.
Nhưng cũng có nhiều người thấy rằng nếu không có Thiên đạo tạo ra mọi thứ thì sẽ chẳng chuyện về sau này, lời Thiên đạo nói mới là trên nhất, mới là đạo lý mà bọn họ phải tuân theo, không ít người vì luận điểm này mà tham gia trận chiến, giúp đỡ đội quân ô hợp phá vỡ vòng vây của Thiên đế.
Ở Động hồ ly cũng căng thẳng không kém, một nửa quân số Yêu tộc chọn cách bàng quan, không tham chiến bên nào, một phần nhỏ đã chọn đầu quân cho chính nghĩa, họ tự gọi mình là quân của Trời. Hiện tại ở Yêu giới chỉ có đội quân của Hoàng thất Hồ ly, Hồ đế và Hồ hậu đang bàn bạc kế sách vẹn toàn với ba người con trai.
" ta không nghĩ sự việc lại kéo đến kết cục như vậy" Hồ vương hậu thở dài, bà nhìn sa bàn trước mắt mà không khỏi lo lắng cho tương lai mịt mù của hai đứa con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào Hồng
Fanfiction" điện hạ, ngài, không phải nên tiếp tục nhiệm vụ rồi sao???" " nhiệm vụ sao??" Park Jimin nhếch môi " đầu tiên, ta là một giọt nước, rơi từ trên mây xuống rồi lại bay ngược lên, rồi lại rơi ngược xuống, rơi đến nỗi trúng luôn sa mạc nóng hổi, chết...