~81~

12 3 0
                                    

Jimin mở mắt nhìn cái mặt lạnh tanh của y thì hơi mím môi, khuôn mặt tỏ vẻ lấy lòng, đôi tay đặt trên ngực y bắt đầu không yên, cả người ở trần dựa vào ngực Kim Taehyung " Vương gia, ta, ta không nên như thế, ngươi đừng tức giận, ta" hắn nuốt nước bọt, thôi vậy, đánh bạo dán môi lên môi y. Khuôn mặt đỏ bừng, động tác thì ngây ngô đánh bậy đánh bạ môi mỏng của Kim Taehyung, vậy mà đánh bùng lên ngọn lửa trong người y.

Kim Taehyung đảo khách thành chủ, ghì đầu hắn lại, cái lưỡi không xương khuấy đảo hết khoang miệng thơm ngọt, Jimin cứ thế thuận theo, cả người nóng bừng khó nhịn, hắn cũng vươn tay kéo y lại gần, khiến chiếc hôn càng thêm sâu hơn.

Kim Taheyung đè hắn xuống, động tác mạnh đến nỗi mành giường lung lay rồi tuột xuống, che đi cảnh xuân bùng cháy bên trong, chỉ có tiếng thở dốc, rên rỉ vụn vỡ thoát ra, đủ khiến người ta thấy cuộc chiến bên trong ác liệt đến mức nào.

*

Chiến tranh nổ ra.

Tống quốc chưa bao giờ ngưng lòng tham của mình, một lòng muốn đánh xuống phía Nam.

Đại Ngu chỉ là một nước nhỏ bé, kinh đô lại ở ngay gần biển, quân Tống bèn cho quân đóng ở ngoài khơi Đại Ngu. Triều đình họp khẩn ngày đêm, thống nhất quyết định quan trọng, dời đô.

Nhưng lại có vấn đề nữa đặt ra, dời đô, dời đi đâu??

Đại Ngu Hoàng đế như phân thân, vừa chỉ huy quân đội canh phòng nghiêm ngặt vừa phải bàn luận với triều thần phải giải quyết thế nào cho hợp lý.

Đương lúc khó khăn, Tứ vương gia cầu kiến, hiến kế mọn của bản thân, đồng thời chỉ điểm cho Hoàng thượng vài điểm. Hoàng đế như được khai sáng, bèn giao việc đối phó quân xâm lược cho Tứ vương gia. Nhưng vấn đề còn lại, tất cả đều  nghĩ ra lời giải đáp.

Người xưa có câu, có thờ có thiêng có thiêng có lành, vào một đêm đầy sao, khi Hoàng đế Đại Ngu nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, thì nằm mộng gặp một ông lão, lưng đeo mai rùa bằng vàng, cả người phát ra ánh hào quang. Vua nghĩ, đây có lẽ là thần rồi, bèn đến vái lạy, ông lão chỉ mỉm cười, hóa phép cho Vua bay theo mình, ngao du bốn bế Đại Ngu, đến một nơi ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế cuộn ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh.* Thậm chí nhìn từ trên cao xuống đây như dáng hình một con rồng khiến vua choáng ngợp.

Tỉnh mộng, Vua mới thấy ra là mình mệt mỏi đến thiếp đi ở thư phòng, bèn vội mang bản đồ Đại Ngu ra xem xét, quả thật có một vùng đất như vậy, hiện tại là do ba thành trì ghép lại. Vua mừng quá, ngay ngày hôm sau soạn chiếu chỉ, lập tức ban bố, cũng may nơi ấy cũng có hành cung cũ của Hoàng đế, giờ chỉ cần sửa sang lại một chút, qua cơn chiến tranh rồi cho người phục dựng lại.

Sau hơn năm mươi nay lên ngôi, tháng 7 năm Kỷ Mậu, Kim Hoàng đế nước Đại Ngu dời đô về Long thành, từ việc tìm đất, nghị bàn đến việc chuẩn bị để dời đô diễn ra tương đối khẩn trương. Hoàng đế chọn di chuyển bằng đường thủy, chỉ có đường thủy mới an toàn và tải được cả bộ máy triều đình đông đảo cùng vật chất bảo đảm đồ sộ đi kèm..

Đại bộ phận triều đình đã dời đô đến Long thành, nhưng có một vài vị vì lý do nào đó thì lên đường sau, chung quy chỉ còn lại Cửu vương gia vẫn còn chưa xuất hành mà thôi. Tứ vương gia đã nhân việc dời đô này mà dâng lên kế sách " vườn không nhà trống" vì vậy hiện tại, cả kinh thành cũ không còn một bóng người. Đúng với tính chất bỏ thành mà chạy.

Đây cũng chính là điều mà đại tướng trẻ tuổi của quân Tống đã nghĩ đến, gã vui vẻ xông thẳng một đường vào kinh thành bỏ hoang, ngồi lên ngai vàng cao quý, mở tiệc rượu đãi tướng sỹ. Mà không biết ngày tàn của mình sắp đến.

Nguồn nước bị bỏ độc, lương thực mang theo vì sử dụng phung phí mà đã cạn kiệt, cả thành không còn bất cứ một thứ gì có thể cho vào miệng, ngựa cũng vì đói mà chết, quân lính cũng chẳng chịu được cơn đói mà mổ xẻ thịt ngựa ra mà nướng ăn. Nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, hết ngựa, người vẫn đói.

Nửa tháng, thời cơ chín muồi, một đội quân tinh nhuệ do Thất công chúa dẫn đầu, diệt sạch cả một quân đội người nước Tống, thẳng tay lấy thủ cấp của vị trướng trẻ tuổi kiêu ngạo, toàn quân thắng lợi mà không tốn một thí một tốt nào.

Thủ cấp của gã tướng quân xấu số được vứt ở biên giới hai nước, kèm theo tối hậu thư của Hoàng đến Đại Ngu, chọc điên lão Hoàng đế Tống quốc đến phun máu cao ba trượng.

Chiến tranh Tống – Ngu kết thúc trong vòng nửa năm.

Tưởng chừng như Tống quốc đã chịu nhịn, nhưng không.

Ba tháng sau thất bại thảm hại quân Tống lại một lần nữa đến " hỏi thăm không thiện chí" với Đại Ngu.

Trận chiến lần này găng go hơn lần đầu tiên, vẫn kế sách " vườn không nhà trống" nhưng chỉ diệt được nửa số quân Tống, không ngờ rằng trước khi xâm nhập lãnh thổ Đại ngu, chúng đã chia nửa quân só, tấn công ở hai phía. Thế trận phái bắc cực kỳ giằng co, Tống quốc ngoan cố không bước vào lãnh thổ Đại Ngu được nửa bước, cứ xông lên đánh được một nén nhang lại lui binh, bên ta vì vậy mà cũng tổn hại mấy trăm binh lính.

Cứ giằng co như thế suốt hai tháng, Đại vương gia, Kim Đại tướng quân cũng bắt đầu bực, đến một ngày có đứa trẻ chạy đến quân doanh, lẻn vào doanh trướng của Đại tướng quân, hỏi gã một câu ngô nghê, quân giặc có sợ ma không?? Chúng ta có thể dọa ma chúng không???

Cái trò trẻ con này lại khiến quân sư cũng đứng trong trướng, giật mình tỉnh ngộ, lão bèn nói kế hay cho Đại tướng quân, gã cực kỳ hài lòng, ngay trong đêm ấy cho thực hiện ngay.

_______________________________________

* trích trong Chiếu dời đô - Lý Thái Tổ viết năm 1010


[VMin] Ánh Trăng Tựa Đào HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ